- Ta làm Hà Bá cũng đã hơn mười năm rồi, không ngờ trong hà vực còn
có một đại năng như ngươi, thật là hổ thẹn.
- Người trốn tránh giữ mạng, chỉ sống tạm bợ qua ngày, làm sao dám
xưng đại năng. Nay ta có thể hóa hình là nhờ dính phúc của Hà Bá gia,
nghe được "Thiên Yêu hóa hình thiên", từ đó mới ngộ được cách hóa hình.
Không ngờ thiên kiếp tới nhanh như vậy, lại có nhân họa tại thân, nếu
không có Hà Bá gia, lúc này Quy Uyên đã thành một hạt kim đan trong lò
đan người khác rồi.
- Ta làm Hà Bá, ngươi lại ở trong hà vực của ta, ta tự có trách nhiệm bảo
hộ ngươi bình an.
Quy Uyên cười khẽ, thân thể tóc đen áo đen trong đêm tối như có thêm
một màn ánh sáng đen mờ che phủ. Nếu là người phàm tục, dù có đi sát qua
cũng không phát hiện ra y. Trông y như một người trẻ tuổi, thế nhưng lại có
vẻ tĩnh lặng thong dong như một người già, đôi mắt như có thể nhìn thấu sự
tang thương.
Y nói:
- Ta nghe nói có người vây khốn Diệp tiên tử, Hà Bá gia lại không thể rời
khỏi nơi đây. Tuy ta pháp lực thấp kém, nhưng vẫn muốn tình nguyện thay
Hà Bá gia đi tìm một lần, xem có thể giúp Diệp tiên tử một tay hay không.
- Nếu được tương trợ, ta vô cùng cảm kích. Có lẽ sư tỷ của ta thật sự bị
vây khốn rồi, nhưng lại không biết ở nơi nào, chỉ sợ khó tìm.
- Ha ha, tuy pháp lực của ta thấp kém, nhưng còn có mấy phần tâm đắc
với Thuật số, tự có thể tìm được Diệp tiên tử.
- Vậy làm phiền rồi, nhờ ngươi đem theo cả trâm gỗ tím. Sư tỷ dùng
trâm này còn uy lực hơn ta gấp trăm lần, nếu sư tỷ có nó trên tay, chắc chắn
sẽ không dễ bị vây khốn như vậy nữa.