Quy Uyên hơi trầm ngâm, nói:
- Ta mang vật này đi, nếu lại có địch đến, Hà Bá lấy vật gì ngăn địch?
- Tuy ta không thể động, nhưng thần niệm lại có thể điều khiển linh lực
hà vực, xin cứ yên tâm.
Trần Cảnh tự tin nói.
Quy Uyên mỉm cười, nói:
- Vậy Quy Uyên xin đi trước.
Nói xong, y xoay người bước đi, như một con dơi đêm dung nhập vào
trong bóng đêm vô biên.
* * *
Đêm nay dường như rất dài, ánh sao hỗn loạn, người vây quanh Tú Xuân
loan cũng nhiều bất thường.
Trên một đỉnh núi chìm trong bóng tối, có người cất tiếng nói:
- Trâm gỗ tím đã bị con rùa kia mang đi rồi, chúng ta có nên chặn nó lại
không?
- Chúng ta tới nơi này chỉ vì báo thù, trâm kia mặc dù không tệ, nhưng là
bảo vật của phái khác, đến tay chúng ta cũng không thể phát huy được bao
nhiêu uy lực, vậy lấy làm gì. Mà con rùa thành tinh kia nhìn thì bình
thường, nhưng pháp lực nó hiển lộ lúc cản thiên kiến còn cao hơn chúng ta,
muốn chặn há lại dễ dàng như vậy. Diệp Thanh Tuyết đã sớm bị vây khốn,
có lẽ hiện tại đã chết, chúng ta bên này nếu cứ không động thủ, chờ bọn
hắn giết Diệp Thanh Tuyết xong, nhất định sẽ cười vào mặt chúng ta.