cũng tự biết gian nan đến cỡ nào, đặc biệt là cỗ lực lượng hủy diệt tất cả kia
còn xông thẳng trong thần hồn, nếu không phải hắn luôn luôn giữ vững đạo
tâm, ý thức của hắn đã tan biến trong tích tắc. Cũng còn may, hắn vốn là
kiếm tu, tâm chí cứng cỏi hơn người khác rất nhiều, hơn nữa còn có hơn ba
trăm năm giãy giụa tu tâm trong thành Tần Quảng khiến đạo tâm vững như
bàn thạch, không đến mức bị lôi kiếp đánh tan ý thức.
Toàn thân hắn đau đớn, sau đó chuyển sang tê dại. Thân thể hắn vốn là
tượng đá, nên không có cảm giác mới phải, nhưng ngoài dự liệu, bị sấm sét
đánh xong, thân tượng của hắn giống như đã có chút thay đổi.
Tượng thần nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho Trần
Cảnh nghĩ đến chuyện Hồng đại hiệp từng nói, tượng thần này là Diệp
Thanh Tuyết tự tay tạo ra, nhưng tới nay hắn vẫn không phát hiện điều gì
thần kỳ, nên cho rằng đây chỉ là tượng đá bình thường. Không ngờ tới dưới
uy lực của thiên kiếp mà tượng vẫn không sứt mẻ gì.
Thứ duy nhất có chút thay đổi là thanh kiếm đá bên hông tượng thần đã
nứt ra một cái khe. Về phần thay đổi bên trong lớp đá, Trần Cảnh cảm ứng
được nơi đó ẩn chứa rất nhiều kim tinh khí, đó là Mê Thiên kiếm. Con
bướm trong kiếm vẫn còn, cảm giác linh khí còn nồng đậm hơn so với
trước kia.
Hắn biết, Mê Thiên kiếm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nếu như hắn không
đoán sai, sau luồng sét kia, Mê Thiên kiếm không chỉ ẩn chứa lực lượng
sấm sét, mà còn chạm đến trình độ hóa hình. Kiếm hóa vô hình, có thể hóa
vạn pháp.
Hắn vừa mới cảm nhận rõ những biến hóa của tượng thần, thì trước miếu
Hà Bá xuất hiện bốn bóng người hạ xuống từ trên không. Người dẫn đầu có
diện mạo điềm đạm, trên người phát ra một luồng khí tức bình thản, thân
mặc bộ đạo bào bình thường, đeo sau lưng là một thanh trường kiếm màu