xanh vàng. Bên trái y có hai người, bên phải có một người, tổng cộng bốn
người.
Không chờ đám người này mở miệng, đã nghe âm thanh từ miếu Hà Bá
truyền ra:
- Các ngươi đến để giết ta?
- Ha ha, không sai, thay trời hành đạo, tiễn ngươi trở về Âm phủ.
Gã dẫn đầu có tướng mạo già dặn nhất nói, vẫn bằng giọng điệu ôn hòa.
- Ta vốn là thần ở nhân gian, sao lại nói trở về!
- Ai phong ngươi là thần?
Người nọ hỏi lại luôn.
Trần Cảnh trầm mặc, người nọ lại tiếp tục nói:
- Năm đó Thiên đình Ngọc đế phong thần linh trong thiên hạ, thống nhất
quần tiên, thiên địa có trật tự, càn khôn sáng tỏ. Mà nay Thiên đình không
hiện, chính thần biến mất, trong thiên địa quỷ xưng linh, yêu chiếm thần vị,
ma loạn nhân gian. Ngươi tự xưng là thần linh, sao gọi là chính thống, hoàn
toàn là lường gạt thế nhân, mỗi người tu hành chúng ta đều có trách nhiệm
trừ ma vệ đạo.
Bóng đêm chìm vào tĩnh lặng, giương mặt người nọ lộ vẻ tự mãn.
Những người khác thoáng nhìn lẫn nhau, đang muốn động thủ, thì lại có
âm thanh truyền ra từ miếu Hà Bá:
- Ta vẫn cho rằng vạn vật sinh linh trong trời đất đều có nhân tính, cần gì
phải phân ra tầng thứ. Ta xác thực có giết chóc, nhưng đó không phải là bản