Giọng nói rất điềm đạm, vừa nghe đã biết chủ nhân của nó là hạng người
biết nặng nhẹ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên, đặt ở đâu cũng là thủ
lĩnh.
- Thế nhưng, một đòn cuối cùng ban nãy, chỉ sợ chúng ta đều không thể
ngăn cản.
Lại một giọng nói tương đối nhu hòa vang lên.
- Ha ha, một đòn kia quả thật kinh diễm, nếu chúng ta gặp phải, cũng sẽ
giống như bọn họ, đều bị đánh thành tro bụi. Thế nhưng một đòn kia là nhờ
trâm gỗ dẫn dắt sức mạnh lôi kiếp đánh đến, là mượn lực lượng thiên địa
mà thành phép, vốn là thủ đoạn cơ bản nhất của người tu hành chúng ta,
vậy mà các ngươi lại nhìn không ra? Ha ha, hiện tại trên tay hắn không có
bảo vật kia, lấy đâu ra sấm sét mà dùng, vậy có thể sử dụng lại kiếm thuật
như thiên uy kia chắc?!
Giọng nói là của người lên tiếng đầu tiên, nhưng trong vẻ điềm đạm đã
có mấy phần châm chọc.
- Chúng ta còn chờ gì nữa, hiện tại đi hủy cái tượng thần kia, vậy Trần
Cảnh tự nhiên hồn phi phách tán.
Cũng không có người trả lời, trong bóng tối đã có linh khí lưu chuyển.
Ánh sao rực rỡ trên cao kia căn bản khó có thể soi sáng mặt đất bao la
này.
* * *
Trần Cảnh nói cùng Quy Uyên với vẻ rất thoải mái, nhưng chính hắn
cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được kẻ địch núp trong bóng đêm
kia không. Tia sét kia chỉ đánh lên tượng thần trong nháy mắt, thế nhưng
trong mắt bất kỳ kẻ nào, Trần Cảnh còn sống sót đã là kỳ tích. Chính hắn