không thể nói ra nguyên nhân là gì. Hồng đại hiệp và vỏ sò mỗi ngày đều ở
trong Tú Xuân loan để canh gác phía trước miếu Hà Bá. Buổi tối, Hồng đại
hiệp sẽ vào trong miếu, còn vỏ sò thì ở lại bờ đê. Chúng nó tự nhiên cũng
cảm giác được Trần Cảnh suy yếu.
Từng ngày trôi qua, Tú Xuân loan gió êm sóng lặng. Gió tiếp tục thổi,
mây tiếp tục bay, khắp thế gian tiếp tục diễn ra đủ loại hưng suy luân phiên.
Màu đen kịt trên tượng Hà Bá cũng đã trôi hết.
Đột nhiên vào một ngày, Quy Uyên trở lại. Lúc ấy là buổi đêm, ánh sao
xán lạn, ánh trăng như sương, y vẫn bộ dáng chân trần, tóc đen, áo bào đen
như trước.
Y đi vào bên trong miếu Hà Bá. Hồng đại hiệp giật mình kêu to, rồi nhìn
rõ là ai bèn nói:
- Ngươi chính là đại tiên mặc áo đen đã cứu lão tôm ta, nhưng lại không
cứu tới cùng đây mà.
Trên thân Quy Uyên đột nhiên hiện lên một tầng ảo ảnh. Hình ảnh một
con rùa hiện ra, Hồng đại hiệp lập tức hô lớn:
- Thì ra là ngươi, lão rùa đen.
Quy Uyên chỉ cười cười, không nói gì thêm. Y cúi người, thi lễ với
tượng Hà Bá rồi nói:
- May mắn không làm nhục mệnh, trâm kia đã đưa đến tay Diệp tiên tử.
- Sư tỷ của ta không sao chứ?
Khí tức của Trần Cảnh đã không còn mỏng manh như lúc trước.
- Diệp tiên tử có pháp lực cao thâm, pháp thuật kinh người, cho dù ta
không đến, nàng cũng sẽ bình an vô sự.