- Diệp tiên tử cũng không nói gì, nhưng ta biết "Thần du tinh không
quyết" là phương pháp tu hành của núi Phương Thốn.
- Núi Phương Thốn? Đây là nơi nào?
- Một môn phái thần bí, không biết lai lịch. Chỉ biết môn phái này không
có nhiều đệ tử, hơn nữa tu vi của phần đông đệ tử cũng không cao, nhưng
chưởng môn mỗi đời đều là nhân vật đứng đầu trong trời đất. Theo truyền
thuyết, bên trong núi Phương Thốn có người đã vượt lên trên Tiên đạo.
Trần Cảnh lại muốn truy hỏi sự tình về Diệp Thanh Tuyết, nhưng Quy
Uyên cũng không biết. Y rời đi trước lúc hừng đông. Trần Cảnh hỏi y đi
nơi nào, y lại nói chưa biết, chỉ nói mỗi nơi đi một chút. Nhưng Trần Cảnh
nhìn ra y có chuyện không muốn nói, tuyệt đối không phải chỉ tùy tiện đi
một chút. Với tu vi của y, không thể nào là yêu quái bình thường, nhất định
là có lai lịch.
Nhưng bất luận y là ai, có lai lịch thế nào đều không quan trọng đối với
Trần Cảnh. Hiện tại, ngoại trừ tu hành, hắn chỉ suy nghĩ Diệp Thanh Tuyết
đã làm gì. Lúc trước nàng nói "Thiên yêu hóa hình thiên" là mượn, vậy
"Thần du tinh không quyết" này thì sao, lại là mượn sao? Hay là cướp
đoạt?!
Thân thể Trần Cảnh thành tượng đá, cho nên Diệp Thanh Tuyết mang
đến "Thiên yêu hóa hình thiên". Ý định của nàng là khiến Trần Cảnh có
ngày biến hóa, thân đá hóa thành thân người. Rồi sau đó Quy Uyên mang
đến "Thần du tinh không quyết", cái này thuộc về phương pháp tu đại đạo
nguyên thần, bất luận thân thể ban đầu là gì cũng đều có thể tu hành.
Mặc dù Quy Uyên chỉ đọc một lần, nhưng Trần Cảnh như khắc ở trong
lòng. Hắn nhớ rõ rành mạch, sẽ không bao giờ quên. "Thần du tinh không
quyết" này thuộc về phương pháp luyện thần, không phải phương pháp
luyện khí. Nếu không tu pháp thuật, không tu thần thông, không luyện khí