Y nói xong, lại lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách lụa, nói:
- Đây là "Thần du tinh không quyết" mà Diệp tiên tử bảo ta mang đến,
chuyên tu nguyên thần, có thể khiến nguyên thần của ngài hiển hóa, luyện
tới tinh thâm có thể dùng thần hồn ngao du thiên địa.
Tuy người tu hành không có thân thể thì không nhất định sẽ chết, thế
nhưng lúc đó Trần Cảnh đã lâm vào hôn mê, còn thân thể, xương cốt của
hắn tựa như đã chết đi, không nghe theo ý thức điều khiển nữa. Nếu Diệp
Thanh Tuyết không phong cấm hắn vào bên trong tượng thần, nhất định
hắn đã hồn bay phách lạc rồi. Khi hắn tỉnh lại sau năm năm hưởng nhang
đèn, linh hồn đã dung hợp với tượng thần.
Trần Cảnh không thể xem nên Quy Uyên đọc cho hắn nghe. Trần Cảnh
tập trung tinh thần và yên lặng nghe.
Đến lúc Quy Uyên đọc xong quyển "Thần du tinh không quyết" kia, thì
Trần Cảnh lập tức nhận ra sách này thực chất là chỉ thẳng phương pháp tu
hành nhắm tới trường sinh. Tu đến chỗ cao thâm, nguyên thần sẽ hiển hóa,
không hề bị thân thể ràng buộc, có thể dùng trạng thái linh hồn đi khắp đất
trời. Núi Thiên La sẽ không có pháp quyết này, vậy Diệp Thanh Tuyết lại
có được từ nơi nào? Mà "Thiên yêu hóa hình thiên" lúc trước cũng là vật
hiếm có. Nếu yêu thú có pháp lực cao thâm nhưng chưa hóa hình nghe
được, sẽ có khả năng rất lớn ngộ được phương pháp tu hành. Ngay cả Quy
Uyên nghe xong cũng mới chính thức hóa thành người. Còn thân thể Trần
Cảnh đột nhiên biến thành tượng đá, muốn tu hành, nhưng ở sâu trong chỗ
tối tăm luôn có một lớp màng ngăn cách, khiến hắn không có cách nào đột
phá, vậy mà sau khi nghe xong lập tức thông thấu.
- Sư tỷ của ta có nói cái này là từ nơi nào có được không?
Trần Cảnh hỏi.