- Thí chủ không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, tự nhiên sẽ bị nhốt
thôi.
Hòa thượng nói xong liền xoay người bước đi.
Trần Cảnh nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì hòa thượng kia đã đi
xa. Trong bụi sương mờ ảo và gió tuyết, hòa thượng đi dọc theo bờ sông,
để lại một hàng dấu chân nối theo sau. Gió tuyết tung bay, mọi thứ dần trở
nên mơ hồ, bao gồm cả bóng lưng cao lớn của hòa thượng kia.
Trần Cảnh vẫn đứng trong miếu Hà Bá, nhìn gió tuyết mênh mông, nhìn
hàng dấu chân phía trước miếu đang dần được tuyết che lấp. Sau một hồi,
hắn mới lẩm bẩm:
- Ta không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu?
Lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì hòa thượng kia đã biến mất. Trong đầu
hắn có một vài ý niệm mãi không thể hiểu rõ, càng không thể nắm giữ.
Hắn xoay đầu lại nhìn tượng Hà Bá một hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ:
"Âm thần cũng không phải vật thật mà là thuộc về tinh thần, ý niệm ngưng
kết mà thành. Nếu không thành nguyên thần thì không thể làm phép, bởi vì
âm thần không có pháp lực cơ bản nhất để câu thông với thiên địa, hình
thành pháp thuật. Lẽ nào thật sự phải tu thành nguyên thần mới rời đi được,
mà còn không biết đến khi nào mới tu thành nguyên thần đây?"
Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ: "Âm thần không thể
rời xa, nhưng ta lấy kiếm cương bảo vệ âm thần lại có thể đi ra ngoài trăm
dặm. Vậy nếu như…"
Hắn nghĩ đến đây thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn tuyết trắng trời
đất, rồi lại quay đầu nhìn tượng thần, sau đó cười nhẹ.