thanh thúy, nghe xong không hề thấy ồn ào mà còn có một cảm giác thanh
tĩnh.
(*Tích trượng cửu hoàn: gậy giống của Đường Tăng trong Tây Du Ký)
Hòa thượng đi qua miếu Hà Bá, rõ ràng đã đi qua, nhưng đột nhiên lại
quay trở lại.
Chỉ thấy hòa thượng này đi đến phía trước miếu rồi nói với Trần Cảnh
đang đứng ở cửa:
- Thí chủ, xin hỏi nơi nào có cầu thông sang bờ sông bên kia?
Trần Cảnh không nhìn ra pháp lực dao động trên thân hòa thượng này,
nhưng lại cảm giác được sự thông tuệ đến khác thường, tựa như nhìn thấy
một khối ngọc vậy. Trần Cảnh lập tức trả lời:
- Đi dọc theo con sông, tự nhiên có thể nhìn thấy.
Hòa thượng xoay người định đi nhưng lại dừng lại, xoay người lại rồi
hỏi:
- Thí chủ, xin hỏi con đường đi thông đám mây trắng ở chân trời kia đi
như thế nào?
- Cố gắng tu hành, tự nhiên có thể bay trên không trung.
Trần Cảnh nhìn vào mắt của hòa thượng và nói. Hòa thượng rất bình
tĩnh, biểu cảm giống hệt lúc hỏi đường vừa nãy, tựa như thật sự có thể đi
đến đám mây kia vậy.
Hòa thượng cảm ơn, xoay người muốn đi thì đột nhiên lại quay đầu hỏi:
- Thí chủ, tượng Hà Bá kia có phải là thí chủ?