Cảnh không đợi được và cũng không muốn đợi. Hắn có một loại dự cảm
bất an, đó là Diệp Thanh Tuyết nhất định đã xảy ra chuyện.
Vì bị tượng Hà Bá kiềm chế nên hắn không thể đi xa. Điều này làm cho
hắn có ý định hủy tượng Hà Bá. Nhựng tượng thần này đã gắn liền với thân
thể hắn, nếu nó bị hủy thì hồn phách và thân thể hắn không còn chỗ để trú
vào, tất nhiên sẽ tiêu tán giữa đất trời.
Trên bờ sông, cỏ xanh đã khô lại. Thời tiết cũng dần dần trở nên lạnh
hơn.
Trần Cảnh đứng ở phía trước miếu Hà Bá hằng đêm, nhìn khúc sông
chảy xiết không biết mệt này. Thỉnh thoảng hắn lại mượn ánh kiếm bao phủ
để đi ra khỏi miếu, tới bờ sông, rồi ngồi đó mà lẳng lặng nhìn. Lúc đó,
quanh người hắn có một con bướm bay lượn, nhưng không xa hắn quá ba
thước.
Vỏ sò và Hồng đại hiệp không dám tiến lên quấy rầy, chỉ đứng tại giữa
sông nhìn từ xa.
Trần Cảnh lấy tay vớt một vốc nước từ giữa sông. Nước sông ở trong tay
hắn biến ảo, hóa thành một đóa hoa màu trắng nhạt bằng bọt nước. Con
bướm bay không biết mệt kia mang theo ánh chớp màu xanh nhạt đậu trên
đóa hoa đó.
Vỏ sò phát hiện con bướm kia rất động lòng người. Cánh của nó mỗi lần
rung động nhẹ đều giống như có thể kéo theo tâm thần của vỏ sò, khiến vỏ
sò không sao rời mắt khỏi nó được.
Bọt nước lần lượt ngưng kết rồi lại lần lượt tiêu tán đi. Con bướm cũng
liên tục bay lên, bay xuống không biết mệt, tựa như không hề nhận ra đóa
hoa kia kỳ thật chỉ là một đóa hoa bằng sóng nước mà thôi.