Hắn khẽ rung tay ở trên không, một luồng kiếm khí vô hình xuất hiện,
trong đó có một con bướm mang theo ánh chớp trên cánh đang bay lượn. Ở
trong hư không giống như có ngọn lửa màu trắng lặng yên thiêu đốt, trong
ngọn lửa có một con bướm lẳng lặng bay lượn, không mang theo chút khói
lửa nào.
Trần Cảnh đứng yên và nhắm mắt lại.
Sau một hồi lâu, âm thần đã tương đối ngưng thật lại đột nhiên hóa thành
khói bụi. Khói bụi cũng không tiêu tán đi mà là từ từ dung nhập vào trong
cơ thể con bướm đang ở trong ánh kiếm, dung hợp thật chậm, từng chút
một. May mà trời có tuyết nên không có ai đến miếu Hà Bá. Nếu có người
tới thì sẽ thấy, ở bên trong một luồng ánh sáng trắng có một con bướm đang
nhẹ nhàng bay, còn bên ngoài thì được bao phủ bởi một đám sương mù
màu xám.
Tuyết vẫn đang rơi. Trong miếu Hà Bá, đám sương mù màu xám kia đã
biến mất, chỉ còn con bướm đang bay lượn bên trong ánh kiếm. Sau đó ánh
kiếm cũng từ từ rút đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại
con bướm màu xanh nhạt khe khẽ vỗ cánh ở trong miếu thần.
Con bướm bay lượn trên không trung rồi bay một vòng quanh tượng Hà
Bá, sau đó bay vào trong gió tuyết ở bên ngoài miếu.
Gió tuyết mênh mông. Một con bướm màu xanh nhạt nhẹ nhàng bay.
Trong nháy mắt, nó đã biến mất ở trong gió tuyết.
-----oo0oo-----