Trần Cảnh kinh ngạc hỏi. Cô gái này chính là Thần Nữ Vu Sơn năm đó
từng cưỡi hổ qua Ác Long hạp.
Nàng nói:
- Năm đó, lúc ở Âm phủ, muội muốn giết Tần Thành Hoàng, nhưng pháp
lực không đủ. Lúc muội sắp chết lại được Thanh Tuyết sư tỷ cứu rồi mang
đến nơi này.
Trần Cảnh nghe nàng gọi Diệp Thanh Tuyết là sư tỷ, thầm nghĩ nhất định
là sư tỷ lại thay sư phụ nhận đồ đệ rồi. Hắn bèn hỏi:
- Tại sao muội muốn giết Tần Thành Hoàng, muội có thù với lão sao?
- Muội muội của muội vì lão mà chết. Nếu lão không đưa muội vào âm
phủ, muội ấy sao có thể chết được?
Có thể thấy được nàng vô cùng đau thương. Chỉ là sự đau thương này lộ
ra khiến cả người nàng ít đi một phần không chân thực, lại nhiều hơn một
phần cảm xúc của con người.
Trần Cảnh đột nhiên nhớ đến con mãnh hổ mà nàng từng cưỡi kia, sau
đó hỏi:
- Là con hổ đó sao?
Nàng không trả lời, nhưng Trần Cảnh lại biết mình đã đoán đúng. Bởi vì
sự đau thương trên người nàng chợt nồng đậm thêm vài phần.
Trần Cảnh hỏi thêm:
- Tại sao muội nhận ra ta?
- Năm đó, lúc muội đi ngang qua Ác Long hạp đã từng thấy con bướm
như mộng ảo kia. Vì vậy, hôm nay muội nhìn một cái đã nhận ra.