Trong đôi mắt Trần Cảnh mơ hồ có hai màu trắng và đen đang lưu
chuyển. Bên trong thế giới đen trắng có một con hổ trắng nằm yên tĩnh.
- Hà Bá để ý chân thân của ta như vậy sao?
Thúy Bình nương nương ở sau bức rèm ôn hòa nói, không nghe ra có
cảm xúc gì, mà lại mang theo một cảm giác biếng nhác.
Trần Cảnh nở nụ cười, dù sao việc dùng bí pháp thần thông để nhìn chân
thân người khác chính là mạo phạm họ. Hắn nói:
- Chỉ là vô ý mà thôi.
- Bộ tộc ta năm đó danh chấn thiên địa, đáng tiếc chỉ còn lại chút hơi tàn
là một chi của ta trong núi Thúy Bình này, sở dĩ không hiện thân chính là
sợ khiến tổ tiên hổ thẹn.
Sự tùy ý của Thúy Bình nương nương vẫn còn đó, cho dù nói đến tổ tiên
của mình cũng như vậy. Nàng không dừng lại mà nói tiếp:
- Nhưng ngươi thì đúng là thoát thai hoán cốt.
Trần Cảnh cười ha ha rồi nói:
- Thực không dám giấu giếm, hôm nay ta tới đây thực sự là có chuyện
muốn nhờ.
Bất kể ngữ điệu hay thần sắc của Thúy Bình nương nương đều không có
chút nào thay đổi, tựa như tất cả đều ở trong dự liệu của nàng. Chỉ nghe
nàng nói:
- Người đến chỗ ta thường đều muốn nhờ cậy ta. Trong trường hợp bình
thường, ta cũng sẽ không khiến người thất vọng. Chẳng qua ta cũng muốn
nói với ngươi một câu mà ta từng nói với rất nhiều người, có việc thì cứ nói
luôn, không cần phải nói là muốn nhờ cậy, bởi vì ta sẽ không vô duyên vô