Nhưng hai người họ đều dùng thuấn kiếm thuật trong khoảng cách ngắn,
cũng không hề chuẩn bị trước, thuấn theo ý niệm.
Kiếm đã tới, cơ thể Trần Cảnh bỗng mờ đi, như ảo ảnh, kiếm đâm vào
không khí.
Nữ đạo nhân cũng bay lên, vừa lúc thoát khỏi Mê Thiên kiếm, kiếm
chuyển sang ngang, bám theo đâm vào mắt Trần Cảnh, Mê Thiên kiếm của
Trần Cảnh cũng nhắm thẳng vào nàng ta.
Từ xa nhìn lại, giống như hai con cá đầu cắn vào đuôi, hay là giống hai
con cá âm dương trong thái cực đồ.
Thình lình phân ra.
Chỉ vừa chạm vào nhau, hai người đã biến hóa liền mấy chiêu, tiếng
kiếm vẫn còn ngân vang, hai người họ đã lại tách ra, từ xa chỉ thẳng vào
nhau.
Một lần so chiêu vừa rồi chính là sinh tử, người nào bị động tâm trước,
tất kiếm trong tay sẽ chậm đi, sẽ trúng chiêu của người còn lại.
Nếu bình thường, tâm không tĩnh cũng không sao, nhưng nếu đang là
chiến đấu sinh tử, nó sẽ quyết định tới sống chết. Cả hai người đều biết đạo
lý này, nhưng đều không hẹn mà cùng chọn cách chiến đấu này, rõ ràng là
cả hai đều tự tin tuyệt đối vào bản thân.
Tuyết nhẹ nhàng bay xuống, gió không biết đã ngừng từ lúc nào, trong
không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng tuyết rơi.
- Không ngờ bên ngoài La Phù châu Lô còn có một kiếm tu như ngươi.
Nữ đạo nhân nói.
Trần Cảnh đáp: