Mê Thiên kiếm, thì chẳng khác gì một thanh bảo kiếm lại gặp phải tuyệt thế
bảo kiếm, e là cùng hỏng. Mê Thiên kiếm đương nhiên sẽ không chỉ vì một
kích mà gãy, nhưng kiếm cương sẽ bị tán đi.
Mê Thiên kiếm chỉ trong nháy mắt bay nghiêng ra, nhập vào trong bụi
tuyết, Trần Cảnh cũng biến mất theo. Một luồng tuyết bắn về phía nữ đạo
nhân. Nữ đạo nhân một tay cầm bầu rượu, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng lùi
ra sau, kiếm bỗng dựng lên trước người trong nháy mắt, một kiếm đâm vào
màn bụi tuyết, khiến luồng bụi tuyết ngừng hẳn. Bụi tuyết tiêu tán, hiện ra
vệt ánh kiếm đâm tới.
Trần Cảnh đứng yên, kiếm chỉ thẳng vào nữ đạo nhân đứng phía xa.
Kiếm không chuôi trong tay nữ đạo nhân cũng chỉ vào hắn, hai người chỉ
cách nhau chừng một trượng, không ai nói lời nào.
Nữ đạo nhân đưa bầu lên, định uống tiếp, thì Trần Cảnh đâm tới.
Động tác uống rượu của nữ đạo nhân chính là lời mời chiến đối với Trần
Cảnh, người lướt theo kiếm, lơ lửng trôi đi, mũi kiếm vẽ ra một bông hoa
sen, Trần Cảnh mặc áo xanh phía sau trở thành lá nền.
Kiếm trong tay nữ đạo nhân đổi hướng theo chuyển động của Trần Cảnh.
Khi bông sen kia nở ra, chụp tới, nàng ta cũng di chuyển, một kiếm thẳng
tắp đâm vào giữa tâm sen, thân đi theo kiếm, xông thẳng vào giữa.
Kiếm liên nở ra, tán thành khói trắng, hiện ra một con bướm đang bay
nhanh, rồi lại hóa thành một thanh niên áo lam, cầm trong tay vệt ánh kiếm.
Người vừa hiện, kiếm trong tay đã đâm xuống nữ đạo nhân, nữ đạo nhân
như không nhìn thấy kiếm, kiếm trong tay vẫn đâm thẳng vào yết hầu của
Trần Cảnh.
Thuấn kiếm, trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy chục dặm hư không.