Mặt trời đã lặn xuống phía tây, trong rừng càng lúc càng tối.
Hai tay vốn đang nâng kiếm đột nhiên thay đổi, biến thành một tay nắm
chuôi kiếm, một tay xoa thân kiếm, cứ thế lặp đi lặp lại. Chất mật màu đen
trên thân kiếm sau khi bị tay hắn xoa lên thì bong ra từng mảng, hóa thành
bụi đen rớt xuống.
Trong động gấu u ám, một tầng ánh sáng màu xanh nhạt trông như nước
bao quanh tay hắn tẩy sạch thân kiếm theo động tác xoa kiếm.
Chính là lấy linh khí tẩy luyện thân kiếm.
Thân kiếm sau mỗi một lần được Trần Cảnh vuốt nhẹ tựa hồ càng trở
nên bóng hơn, liên hệ giữa hắn và kiếm cũng càng lúc càng rõ ràng, cảm
giác giống như mặt kính bị phủ bụi không thể thấy rõ được lau sạch, tầng
ngăn cách khó hiểu trước đó dần dần biến mất.
Lúc hắn dừng lại thì vầng trăng non đã mọc trên bầu trời. Ánh trăng
chiếu lên núi rừng như chiếu xuống mặt nước gợn sóng, chỉ khác ở chỗ là
ánh sáng lấp lánh phản chiếu ít đi một chút mà thêm vào vài phần u ám.
Trần Cảnh đi ra khỏi động rồi nhìn bốn phía.
Cây cối ở đây rậm rạp nhất sơn cốc, chỉ có một mảnh đất trống trước
động. Hắn đứng yên lặng suy nghĩ một hồi rồi móc một miếng ngọc xanh
ra ném xuống đất bên cạnh xác con gấu. Miếng ngọc lớn bằng bàn tay có
hình giọt nước. Nhìn kỹ hình ảnh trên đó là một dãy núi trùng điệp, ở giữa
có khắc hai chữ "Thiên La".
Hắn ném miếng ngọc xuống đất xong chuẩn bị xoay người rời đi thì chợt
quay lại móc ra một quyển sách lụa ném xuống tiếp, sau đó mới biến mất
trong rừng rậm.