Lúc Trần Cảnh rời đi thì bên ngoài sơn cốc có hai "người" xuyên qua
trong rừng rậm. Trên mặt hai "người" này đều có khí xanh, đầu tóc rối bù,
căn bản không giống người sống chút nào. Chúng đi trong núi rừng giống
như u ảnh, vừa có vẻ phiêu bồng lại vừa thêm một chút âm trầm.
Bọn chúng cũng không phải là người mà là vong hồn ác quỷ truy đuổi
Trần Cảnh, hơn nữa lại không phải là cô hồn dã quỷ. Đương nhiên, cô hồn
dã quỷ trong thiên địa cực ít, trừ phi là linh quỷ có pháp lực vượt qua lôi
kiếp, còn không đều sẽ bị Thổ thần hoặc Thành Hoàng thu nhập vào dưới
trướng, trở thành quỷ thị hoặc quỷ phó.
Bọn chúng vừa đi vừa ngửi khí tức Trần Cảnh lưu lại trong không khí,
tốc độ chúng rất nhanh, cứ mỗi bước thì lại vụt tới xuyên qua rừng rậm.
Nếu không phải do ban ngày hạn chế và khí tức Trần Cảnh lưu lại trong núi
rừng đã tán đi nhiều thì lúc này chúng đã đuổi kịp hắn.
Đột nhiên, một con sơn ly (báo núi) gặp phải hai ác quỷ, nó sửng sốt một
chút, sau đó hoảng sợ kêu lên rồi quay đầu bỏ chạy. Song quỷ cơ hồ đồng
thời há miệng hút một cái, con báo núi kia sắp trốn thoát thì đột nhiên bị rớt
xuống, một tầng khí xám dốc lên từ người nó bay rất nhanh tới song quỷ,
sau cùng chia làm hai chui vào vào miệng bọn chúng. Sinh hồn đối với bọn
chúng tuy hữu ích nhưng bọn chúng không dám đụng vào nhân loại. Mỗi
thành trấn nhân khẩu đông đúc nhất định có thần linh, dù cho là trong thôn
nhỏ thì cũng sẽ có linh quỷ che chở, bọn chúng căn bản không dám đối
chọi. Khi chúng ly khai thần vực của chủ thần để bước vào một thần vực
của thần linh khác thì đều nguy hiểm đến sinh mệnh.
Trong lần vây công Thiên La môn này, bọn chúng đều có thần phù hộ
thân, thần phù có thể để cho bọn chúng không bị dương khí bốc từ đất lên
hòa tan, hơn nữa nếu quả thật gặp phải thần linh khác sẽ không bị thu thập.
Sở dĩ chúng đuổi theo Trần Cảnh không tha bởi vì trên thân hắn có một mùi
hương rất cám dỗ. Với bất kỳ người tu hành nào, hương vị phát ra từ linh
hồn đều cực kỳ mê người nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.