Không bao lâu, bọn chúng đã chui ra khỏi rừng rậm, đi vào trong sơn
cốc. Xác con gấu không khiến chúng bất ngờ vì đã đánh hơi thấy từ xa,
nhưng khi nhìn thấy miếng ngọc xanh và quyển sách lụa bên cạnh nó thì cả
hài đều lộ vẻ kinh hỉ.
Đối với bọn chúng, ngọc thạch có thể hộ hồn là vật khó lấy được, còn
pháp môn tu hành của đạo gia lại càng là vật trong mơ. Cả hai lập tức nhào
tới, một nhặt miếng ngọc, một nhặt quyển sách lụa.
- Thực sự là thứ tốt, không ngờ chúng ta lại có thể gặp may mắn như vậy,
ha ha...
- Đúng vậy, đúng vậy...
Một thanh kiếm như có sinh mệnh từ trong rừng rậm đâm tới. Thanh
kiếm cực kỳ linh động, không hề chạm phải một cành cây nào, thân kiếm
được bao phủ một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt, kéo thành một vệt màu
trắng trong rừng núi u ám.
Trong lúc song quỷ đang hưng phấn thì tựa hồ nghe được một âm thanh
gì đó, vừa chói tai lại vừa như tiếng muỗi vo ve.
Song quỷ kinh hãi, một tên bỗng nhiên quay đầu lại, đập vào mắt nó là
một điểm hàn quang. Nó nghe thấy tiếng rít chói tai, còn chưa hiểu rõ là gì
thì đã bị thanh kiếm chém xả tới, hóa thành một luồng sương mù bay lên.
Thanh kiếm ở trong không trung không hề trì trệ lại chút nào, nó thuận thế
chuyển qua chém vào eo tên còn lại rồi bay ngược về hướng cũ, chỉ khác là
kiếm thế lúc này đã trở nên nặng nề hơn rất nhiều, không linh hoạt như lúc
ban đầu.
Trần Cảnh từ trong rừng rậm chui ra, tiếp lấy thanh kiếm, tay trái miết
nhanh vào thân kiếm hai lượt, nhìn kỹ lại thì nó đã bị nhiễm phải khí xanh
nhàn nhạt, nếu không kịp thời dùng linh khí tẩy luyện thì sẽ hình thành gỉ
xanh.