Y tên là Lý Mộ Tiên, lão tam của nhà họ Lý trong thành Bá Lăng, rất có
thiên tư, tiến cảnh sở học pháp môn luyện khí gia truyền vượt xa đồng bối,
khi các ca ca còn chưa học được pháp thuật thì hắn đã có thể thi triển pháp
thuật rồi.
Nhưng gia quy của Lý gia là trưởng tử sẽ kế thừa vị trí gia chủ, người
muốn làm gia chủ buộc phải tích lũy được danh vọng cho mình. Cho nên y
chủ động trở thành thần thị của Thành Hoàng. Sau khi biết tin Trần Cảnh ở
Thiên La môn thì y luôn chú ý, vừa trông thấy Trần Cảnh vọt ra trốn vào
núi sâu thì lập tức biết rõ cơ hội đã tới. Một khi bắt lại được Trần Cảnh,
nhất định có thể khiến cho danh vọng của y tăng vọt.
Cũng không biết bắt đầu từ đâu mà người tu hành trong thiên địa đều
không thể đạt được trường sinh. Ban đầu còn có người có thể sống hơn một
nghìn năm, sau đó giảm dần, đến bây giờ thì nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai
ba trăm năm, pháp lực tới một cảnh giới nhất định rồi khó mà tăng tiến
thêm. Cho nên quan điểm tu hành để trường sinh chỉ có ở những đệ tử
huyền môn trong rừng sâu núi thẳm, còn lại phàm là những tu sĩ tu pháp
của trần gian phần lớn đều coi nó như thủ đoạn bình thường. Tất cả tranh
đấu toàn bộ dựa vào pháp thuật, mà chỗ vận dụng xảo diệu pháp thuật toàn
bộ dựa vào chuyên tâm, tu hành dù có lâu cũng chưa chắc đã cao minh.
Pháp thuật đặc biệt có thể truy đuổi địch nhân mà Lý Mộ Tiên tu luyện
toàn bộ dựa vào phán đoán và cảm giác. Y đi không nhanh vì người y đang
truy tung cũng cực lực ẩn giấu khí tức bản thân, nhưng có câu “gió thổi lưu
vết, nhạn bay lưu tiếng”, chắc chắn sẽ có dấu tích để lại.
Nơi này là cửa cốc, phía trước là rừng rậm dày đặc, dã thú khó qua, căn
bản không giống như có người đã xuyên qua. Hai bên trái phải thông tới
hai ngọn núi khác nhau đều có dấu tích rất mờ, Lý Mộ Tiên cười cười,
thầm nghĩ:
- Còn biết tạo dấu vết giả cơ đấy.