Hắn suy nghĩ một hồi rồi đi về hướng bên trái, hướng bên trái là hướng
Đông, thông ra ngoài dãy núi. Tuy rằng hướng di chuyển của Trần Cảnh
cho tới lúc này không ngừng thay đổi nhưng phần lớn vẫn đi về hướng
Đông nên Lý Mộ Tiên chỉ suy nghĩ một lát rồi nhắm về phía đó.
Chưa được bao lâu, hắn lại lui trở về, không chần chừ nhắm hướng bên
kia đi tới, rồi lại không qua bao lâu tiếp tục quay lui. Đứng lặng suy nghĩ
lần nữa nơi cửa cốc, y cười cười rồi đi ngược về, sau khi tới trước lối vào
sơn cốc mới ngừng lại. Ban đầu hắn nhắm đi về hướng Đông theo một dấu
tích rất mờ trước đó, đi chưa được bao lâu thì thấy một con rắn lớn nằm
chết, máu chảy thành vũng, mật rắn đã bị móc ra. Y ngồi xuống đưa tay sờ
vào chỗ máu rắn thì thấy đã lạnh nhưng thi thể còn chưa bị dã thú khác ăn
mất, hiển nhiên là chết chưa được bao lâu, nhiều nhất có lẽ chỉ mới qua nửa
ngày, thầm nghĩ:
- Ta đã trễ lâu như vậy, ngươi không đi xa, còn ở lại làm gì?
Y không biết tại sao Trần Cảnh lại muốn giết con rắn này, tuy rằng
không nghĩ ra nhưng cũng không để tâm lắm, tiếp tục lần theo dấu tích mờ
nhạt trong rừng núi để truy đuổi.
Trần Cảnh đi một mạch theo hướng Nam, xuyên rừng nhập cốc, trèo đèo
lội suối. Mặc dù có người ở phía sau đuổi theo nhưng hắn vẫn không ngừng
luyện kiếm. Sau khi lấy linh tức dưỡng kiếm, bây giờ hắn đang thử nghiệm
trong lúc vận động vẫn duy trì linh tức câu thông với kiếm.
-----oo0oo-----