Bản thân Trần Cảnh không dám nói là người có tâm niệm tĩnh lặng
không chút bụi trần, nhưng lại là người yêu kiếm tới cực điểm. Nếu không
như thế, hắn cũng không có khả năng bỏ qua không học nhiều pháp thuật
như vậy mà chỉ chuyên tâm muốn học kiếm thuật.
Hắn xuyên qua rừng rậm, một tay nắm chuôi kiếm, lòng bàn tay kia súc
tích linh tức, không ngừng chà xát trên thân kiếm. Trong lòng nhớ về lúc
còn rất nhỏ, cứ luôn khẩn cầu lão kiếm khách muốn học kiếm, lão kiếm
khách cuối cùng cũng xiêu lòng, cúi xuống nhìn hắn nói:
- Tất cả tài nghệ trên thế gian cũng chỉ là phù hoa, tựa như vẻ ngoài của
con người, kiếm thuật cũng không ngoại lệ, cháu còn muốn học không?
Năm ấy Trần Cảnh bảy tuổi, khuôn mặt tròn xoe, con mắt đen trắng rõ
ràng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay lão kiếm khách hỏi với vẻ
nghi hoặc:
- Tài nghệ chính là tài nghệ, là vật thực, sao lại là biểu tượng.
- Ha hả, bởi vì tài nghệ vốn là biểu tượng, giống như là ảnh ngược trong
nước, mà cháu muốn học, không khác mò trăng đáy nước.
Bất luận là Trần Cảnh lúc đó hay là bây giờ đều không thể lý giải ý nghĩa
của câu nói này, lúc đó hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn, một câu nói cũng nói
không nên lời. Cũng may lão kiếm khách ngay sau đó cười nói:
- Nếu như cháu thực sự thích, vậy phải trả lời ta mấy vấn đề, nếu như trả
lời tốt, ta sẽ dạy cho cháu không chỉ là thứ chân thật căn bản.
- Vậy cái gì là chân thật căn bản?
- Ta nói cháu cũng nghe không hiểu, cơ hội chỉ có một lần, học hay là
không học?