những lời không nhớ rõ của những hình ảnh kia, lão kiếm khách nhất định
đã nói với mình cái gì đó.
Vào lúc Trần Cảnh đang bị người truy sát thì thế giới bên ngoài đã nổi
lên sóng gió lớn. Thiên La môn do Thiên La Tiên Quân danh chấn ngàn
dặm năm đó sáng lập chỉ trong một đêm đã trở thành phế tích, chỉ có
chưởng môn Giang Lưu Vân cùng với một vị nữ đệ tử chém giết thoát ra.
Còn những trưởng lão bên ngoài sau khi nghe nói việc này thì từng người
vội vã tới tìm lão, điều khiến cho người ta khiếp sợ chính là Giang Lưu
Vân lại trực tiếp giết một trưởng lão tới tìm. Trong lúc nhất thời đã lan
truyền lời đồn nói Giang Lưu Vân kỳ thực đã phát điên rồi, hơn nữa có
người còn từ xa nhìn thấy lão râu tóc bạc trắng, hoàn toàn bất đồng so với
bộ dạng tiên phong đạo cốt trước đây. Cho dù là tin hay không, chí ít đều
biết rõ lúc này Giang Lưu Vân đã khác trước rồi.
Không biết khi nào lại có thêm một lời đồn nói Giang Lưu Vân nhận
được một linh bảo từ thời thượng cổ, trên linh bảo kia có chứa bí truyền
tiên đạo mà những người tu hành mấy ngàn năm nay không thể luyện thành
nên dẫn tới thần linh dòm ngó.
Trong vòng ngàn dặm, gió giục mây vần, ở ngoài ngàn dặm cũng có
người tới.
Những điều này hết thảy đều không quan hệ với Trần Cảnh. Bây giờ hắn
đang ở trong phạm vi núi Thiên La, không ngừng cải biến phương hướng,
không ngừng đưa ra các loại phương pháp đào xuất nhưng thủy chung vẫn
không thoát được. Cũng may cự ly không bị kéo lại quá gần, cho dù là bây
giờ hắn vừa lấy linh tức tẩy luyện thân kiếm vừa hành tẩu trong núi rừng
cũng có thể bảo trì cự ly với người phía sau khoảng hai canh giờ.
Sau khi đi hết một vòng quang núi khoảng ba tháng, giữa tâm trí và kiếm
của Trần Cảnh đã có sự đột phá cảm giác đình trệ.