- Bây giờ ngươi đi ra là vì đã có lòng tin với kiếm thuật của mình sao?
Trần Cảnh không nghĩ tới gã kia đã ẩn mình trong không trung hơn một
tháng, trong hơn một tháng này hắn không chỉ một lần ngẩng đầu lên nhìn
bầu trời nhưng chưa từng nhìn thấy gì, bởi vậy có thể thấy gã kia nhất định
là có luyện phép ẩn thân.
- Ngươi là người nhà nào?
Trần Cảnh không trả lời mà trực tiếp hỏi luôn.
Lý Mộ Tiên cười cười, nói:
- Ta thuộc Lý gia của thành Bá Lăng, nếu như ngươi may mắn tới điện
Diêm La, như vậy có thể nói cho Diêm La vương là ngươi chết vào tay một
người tên là Lý Mộ Tiên.
Trần Cảnh nghe gã nói như vậy cũng không tức giận như Lý Mộ Tiên dự
đoán mà hỏi tiếp:
- Nếu đã là người Lý gia, vậy chắc cũng biết vì sao ta giết tứ công tử nhà
các ngươi.
Lý Mộ Tiên nhếch miệng cười:
- Ta biết rõ, nhưng ta không muốn nghe ngươi nói thêm một lần nữa.
- Ngươi đã biết rõ mà còn tìm ta, vậy ngươi tán đồng việc làm của bọn
chúng rồi?
Trần Cảnh hỏi.
- Ta không ủng hộ, ta tới tìm ngươi là bởi vì ngươi giết người của Lý gia
ta.