Lý Mộ Tiên xác nhận.
Trần Cảnh cũng không trả lời, chỉ thanh kiếm trong tay vào Lý Mộ Tiên
trong không trung. Lời của Lý Mộ Tiên đã nói rõ tất cả đã không còn
đường lui, hắn không ý thức điều này là hai loại quan niệm chiến đấu, vĩnh
viễn không có khả năng mất đi.
Lý Mộ Tiên vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới trước một câu nói Trần
Cảnh còn chưa có gì đặc biệt, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người
khác. Gã nhìn Trần Cảnh với vẻ quái dị:
- Trong thế giới quỷ mị xưng thần, yêu ma làm loạn, tiên đạo không thể
dựa vào này, tất cả trật tự đều đã không tồn tại rồi. Luân lý đạo đức cũng
chỉ bất quá là biểu tượng giả tạo, giả tạo đến mức chỉ cần ngươi đưa tay là
có thể xé rách, sau biểu tượng chỉ là tính hung ác.
Lý Mộ Tiên khẳng định.
Trần Cảnh khẽ nhếch miệng, như đang suy tư không nghe rõ cái gì, qua
một lúc, hắn đột nhiên nói:
- Khi một người luôn luôn lấy mục đích ích kỷ để hành sự thì tất cả hiện
ra trước mắt hắn đều là tàn ác và ích kỷ.
Đây là lần đầu tiên hắn nói ra với người khác như vậy, vừa nói xong thì
chớp mắt trong lòng hắn có cảm giác rõ ràng. Lý Mộ Tiên không trả lời, ý
cười nhạo trong mắt càng đậm, vành môi càng nhếch lên tựa hồ cười nhạo
sự ấu trĩ trong lý luận tư tưởng của Trần Cảnh.
Như có người tự trên chín tầng trời nhìn xuống dãy núi Thiên La của
châu Cửu Hoa sẽ nhìn thấy một dải xanh ngắt, giữa núi mây mù lượn lờ,
linh khí tràn đầy. Lại có một con sông lớn tách dãy núi lớn làm hai nửa,
nước sông cuồn cuộn chảy, mạch nước ngầm phun trào mãnh liệt.