Tại một ngọn núi cao sát biên giới con sông, có một người cầm kiếm
đứng yên ở đó, bộ quần áo rách bươm, tóc đen rối tung, nhìn qua có chút
chật vật, cho dù như thế cũng khó có thể kìm nén được luồng linh khí màu
xanh trên thân, tuy nhiên vào lúc này ánh mắt hắn đang lóe lên, ẩn ước có
sát khí.
Tay hắn đang nắm nhẹ chuôi kiếm, thân kiếm như có một luồng khí xanh
lưu chuyển, ẩn chứa thần khí.
Hướng mà mũi kiếm của hắn chỉ vào lại có một người đang đứng trên
không trung, áo bào màu đen tung bay trong gió, khóe miệng mỉm cười,
thần tình thoải mái.
So với đất trời, sông suối mà nói thì hai người này chỉ là hai hạt bụi,
không khác với những người trong thành lớn ngoài núi, nhưng đối với bọn
họ thì họ cùng những người trong thành thuộc về hai thế giới khác nhau.
Một trận gió xuân thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng, vạt áo
hai người khẽ lay trong gió.
Kiếm trong tay Trần Cảnh đột nhiên phá không đâm ra kèm theo một
tiếng rít, thân kiếm bốc lên một luồng ánh sáng màu trắng đâm thẳng vào
Lý Mộ Tiên.
Có cảm giác mơ hồ rằng những hạt khí nhỏ đều như đã bị mũi kiếm đâm
vỡ.
Đã từ rất lâu, mọi người đều biết bạo lực là nguy hiểm nhất, tùy thời đều
có thể làm mất đi tính mạng, là phương thức giải quyết mâu thuẫn sau
cùng, nhưng lại không thể không lấy phương thức nguyên thủy này để kết
thúc.
-----oo0oo-----