Tiên lui nhanh, nhưng chẳng qua, dù y có nhanh như thế nào, kiếm vẫn
bám sát không rời, kiếm kiếm vây kín.
Bất đắc dĩ, Lý Mộ Tiên đành phải vung chỉ đánh lên thân kiếm, y muốn
thăm dò. Bàn tay được bao phủ bởi vầng sáng xám mờ ảo của y đã xuất
hiện trước ngực tự lúc nào.
"Đinh..."
Thân kiếm bị hắn búng trúng một cái liền phát ra tiếng ngân vang du
dương.
Cả người Trần Cảnh run lên, suýt nữa thì mất liên hệ với kiếm khiến
không thể khống chế nó được nữa. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, tập
trung toàn bộ tâm niệm vào việc khống chế thân kiếm. Nhưng ngay lúc đó,
Lý Mộ Tiên vươn tay chộp lấy chuôi kiếm.
Kiếm bị đánh bay, Trần Cảnh cũng chỉ thất thần trong một khoảng khắc,
nhưng khi phục hồi tinh thần thì lại phát hiện tay phải Lý Mộ Tiên đã chộp
lấy chuôi kiếm. Đầu hắn căng ra, đột nhiên nay ra cách, kiếm lấy chuôi
kiếm làm tâm xoay, quay một vòng trên không trung, chật vật thoát khỏi
tay Lý Mộ Tiên rồi vạch một đường chém vào cổ y. Thấy Trần Cảnh ứng
biến nhanh như thế, Lý Mộ Tiên rất kinh ngạc, vất cả lắm mới tạo được
một cơ hội nhưng giờ đã bị đoạt lại.
Y đâu biết rằng Trần Cảnh luyện kiếm thuật đã hơn mười năm, mặc dù
lúc này Trần Cảnh không dùng tay khống chế kiếm, nhưng kiếm chiêu vẫn
là những kiếm chiêu đó. Từng kiếm phong tỏa hay tấn công còn nhanh hơn
lúc hắn cầm kiếm gấp mấy lần. Và bây giờ Trần Cảnh mới phát hiện bộ
kiếm chiêu lão kiếm khách dạy mình vô cùng cao minh ngừng, đâm, gọt,
chém, vẩy, bạt… liên tục không ngừng.
Chỉ vì nhất thời khinh thường nên giờ đây Lý Mộ Tiên bị vây trong lưới
kiếm không thể thoát thân được. Ban đầu tránh né còn không tốn sức mấy,