Trần Cảnh không biết y muốn dùng pháp thuật gì, đành phải biến thế
kiếm càng lúc càng siết chặt hơn, nhưng lại phát hiện thân thể y từ từ mờ
đi, trở nên hư ảo, cuối cùng nhạt như một làn khói rung một cái rồi biến
mất trong gió.
Ngay thời khắc Lý Mộ Tiên biến mất, Trần Cảnh cũng nhắm mắt lại, tay
phải kết thành hình kiếm đặt ở trước ngực, thanh kiếm đang ở bên ngoài lập
tức quay nhanh về, vờn quanh người hắn.
Nếu như nhìn từ xa thì chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi xanh có một người
mặt áo rách nát, đầu tóc xõa tung, hai chân trần trụi đang đứng. Tóc đen
xốc xếch và quần áo rách rưới người này tung bay theo gió, khuôn mặt như
một lão tăng đang nhập định.
Một con chim có màu sắc rực rỡ bay từ bụi cây lên, dường như nó cảm
thấy lạ khi ở đây có thêm một người, muốn bay xuống xem cho rõ.
Đột nhiên có một luồng ánh kiếm xẹt qua hư không, con chim này còn
chưa có phản ứng đã bị chém làm hai.
Trần Cảnh nhắm mắt lại, dùng tâm niệm điều khiển phi kiếm. Lúc này,
hắn cảm thấy trời đất xung quanh đã dần tối lại, tuy có thể thấy bên cạnh
còn vài cọng cỏ bông hoa mờ mờ, nhưng ở xa thì tối đen như mực, không
thể thấy gì. Tuy xung quanh là một màu đen, nhưng bóng tối ở nơi này lại
yên lặng bình thản như một đầm nước sâu êm ả.
Khi con chim bay trong không gian này, bóng tối bỗng rung lên tựa như
bị kích thích. Ban đầu Trần Cảnh cho là Lý Mộ Tiên tới gần nên đã khống
chế kiếm chém, nhưng lúc chém xong mới biết là không phải.
Thuật ẩn thân không khó luyện, nhưng cũng không dễ, khác biệt lớn nhất
với thuật độn thổ chính là ở chỗ không có tiếng động nào, nên người khác
rất khó phát hiện. Các môn phái khác cũng có thuật ẩn thân, thuật độn thổ,