Một giọng nói truyền khắp Kinh Hà.
Trần Cảnh hiểu ra, những sinh linh đang ngược sóng mà lên phần lớn
đều là Hà Bá ở các khúc sông, và âm thanh kia không phải là tiếng nói, mà
là một loại dao động chỉ có Hà Bá mới có thể nghe được.
Trần Cảnh ngự kiếm mà đi, thi triển độn kiếm. Mà ở trong nước, mỗi Hà
Bá đều dùng thuật độn thủy. Thuật độn thủy vô cùng ảo diệu, nếu không có
thuật thuấn kiếm, Trần Cảnh ngự kiếm bay trên không cũng chỉ ngang ngửa
tốc độ của bọn họ dưới nước.
Ngược dòng lên, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một ngọn núi nguy nga,
phía trên ở trong mây, phấn dưới kéo dài ngàn dặm, nhìn ngang không thấy
biên giới.
Đó là núi Côn Lôn.
Khoảng cách càng lúc càng gần, Trần Cảnh mới chính thức cảm nhận
được khí thế của núi Côn Lôn. Côn Lôn, cái tên này hoàn toàn xứng đáng.
(Côn Lôn: đại ý hai chữ này là sự bao la, mênh mông, nhiều không đếm
xuể v.v...)
Hắn muốn đơn độc vào núi Côn Lôn, vào xem Diệp Thanh Tuyết có thật
đã bị người trong Côn Lôn bắt hay không. Ấn tượng của Diệp Thanh Tuyết
ở trong mắt người khác là có phép thuật kinh người, chưa một lần thất bại.
Nhưng trong lòng hắn, sư tỷ luôn là vị sư tỷ đã dạy cho mình pháp thuật
nhập môn ở núi Thiên La, luôn là Diệp Thanh Tuyết hay ngồi trên nóc nhà
tranh ở vườn thuốc sau núi để tu hành. Điềm tĩnh, an nhiên.
Khi hắn muốn bay thẳng lên đỉnh núi Côn Lôn, bỗng nhiên trên đỉnh đầu
xuất hiện một luồng uy áp vô hạn. Hắn quay lại, trong lòng hoảng sợ, thầm
nghĩ: