- Ta lại vẫn không thể bay lên chín tầng trời.
Hắn vốn tưởng rằng mình đã không bị sắc phù hạn chế, lần này muốn
bay qua núi Côn Lôn, vậy mà lại vẫn vướng vào cấm kỵ của thần linh,
không thể bay quá cao.
- Làm sao lại như thế?
Trần Cảnh cảm thấy hoảng sợ.
Hắn đã từng "thưởng thức" qua mùi vị thiên kiếp đánh xuống người, nếu
như có thể, hắn hi vọng cả đời này sẽ không cần đối kháng cùng thiên uy
nữa. Đột nhiên, trong tai hắn truyền đến âm thanh điểm danh của Long
Vương, trọn vẹn một lượt hơn chục cái tên Hà Bá ở các khúc sông được gọi
lên.
Trong đại điện không lớn lắm của Giao Long Vương, từng Hà Bá hiện ra
trong làn nước. Giao Long Vương biến thành một người trung niên mặc
pháp bào màu vàng sậm, khí tức như vực, sâu không lường được.
Mà những Hà Bá xuất hiện ở nơi này, phần lớn đều là thủy tộc sống ở
trong sông, không thấy ai có bản thể là người. Hoàn toàn tương phản với
các môn phái tiên sơn, bởi đa số đệ tử trong mỗi môn phái tiên sơn đều là
người, có rất ít môn phái thu nhận yêu thú. Đến lúc gọi đến Trần Cảnh, tất
cả nhìn quanh, nhưng lại không thấy ai trả lời. Mặt Giao Long Vương
không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại lạnh xuống. Tiếp tục gọi tên Trần Cảnh
lần nữa, vẫn không có ai trả lời, sắc mặt lão trở lên âm trầm. Lão không
ngờ lại có người dám không đến, không kiềm được mà thả ra một luồng khí
tức khiến đám Hà Bá xung quanh không dám thở mạnh.
Đối với những Hà Bá này, Giao Long Vương chính là trời, hoàn toàn
không thể làm trái, làm trái chẳng khác nào chết. Cái loại sợ hãi này đến từ
sâu trong nội tâm. Theo sát khí lạnh như băng càng ngày càng dày đặc từ
trên người Giao Long Vương, đầu bọn họ cũng cúi xuống càng thấp hơn.