chỉ có Long Vương gia mà thôi.
Giao Long Vương hơi ngẩn ra, sau đó cười ha ha. Đối với lão mà nói,
việc nhấn chìm Côn Lôn lần trước tuy kết thúc bằng thất bại, nhưng lại
chính là sự kiện mà lão đắc ý nhất trong đời. Tiếng cười càng ngày càng to,
sau đó thì dừng lại, lão nhìn Trần Cảnh, lạnh lùng nói:
- Tạm thời lưu ngươi một mạng, để ngươi nhìn thấy ta nhấn chìm núi
Côn Lôn như thế nào.
Trần Cảnh cúi đầu không trả lời, những người khác thì thở mạnh cũng
không dám. Trong lòng Trần Cảnh hiểu được, đúng là Giao Long Vương
này muốn tiếp tục nhấn chìm núi Côn Lôn. Hơn nữa lại càng hiểu được,
bây giờ lão còn chưa muốn giết người, nhưng nếu làm không tốt, cũng sẽ
có khả năng là bị giết.
Ba tiếng trống liên tục vang lên, điểm danh xong. Lão không nhiều lời,
chỉ nói với các Hà Bá trong Kinh Hà:
- Nếu như lần này ta có thể bỏ thân thuồng luồng, thành công hóa rồng,
nhất định sẽ chọn người lên đầu tiên trong các ngươi làm Long Vương
Kinh Hà. Nếu như ta không thành công, ta nhất định sẽ giết người rớt sau
cùng.
Các Hà Bá đưa mắt nhìn nhau, không dám trả lời, sợ người khác biết suy
nghĩ trong lòng. Đối với mấy vị Hà Bá này, việc nhấn chìm núi Côn Lôn
chính là cửu tử nhất sinh, dường như không có hy vọng sống sót, nhưng
không ai dám chạy trốn.
Trần Cảnh nhắm mắt đứng ở một bên. Khi hắn nghe thấy Giao Long
Vương muốn nhấn chìm Côn Lôn thì trong lòng hắn không thể dùng từ vui
sướng để hình dung. Hắn không cần thần vị Long Vương Kinh Hà kia, hắn
chỉ muốn xác định một chút xem sư tỷ Diệp Thanh Tuyết của hắn có phải