Giao Long Vương giương mắt nhìn Trần Cảnh, cười nhạt nói:
- Vậy ngươi cảm thấy ta từ một con rắn bình thường, đến bây giờ thành
thuồng luồng, là thuận hay nghịch?!
Giao Long Vương nói vậy làm Trần Cảnh có chút bất ngờ. Giao Long
Vương nói thêm:
- Năm đó ta nuốt vào một viên nội đan, nguy hiểm gần chết nhưng may
vẫn còn sống, mỗi ngày cố gắng tu hành, cuối cùng hóa thành một con
thuồng luồng, chiếm vương vị Long Vương Kinh Hà này, chuyện này được
tính là nghịch thiên chưa?
- Được tính.
Trần Cảnh nói.
- Tuy là nghịch thế trời, nhưng lại thuận lòng ta mà làm, nên mới có
vương vị Long Vương Kinh Hà như ngày hôm nay. Lên Côn Lôn, cũng là
thuận lòng.
Giao Long Vương ngẩng đầu nhìn hướng Côn Lôn, ánh mắt lạnh lùng
kiên định.
Trần Cảnh đột nhiên nhớ tới Ly Trần, ánh mắt của nàng khác với Giao
Long Vương, nhưng đều lộ ra một lòng truy cầu tuyệt đối với đại đạo. Tỉnh
lại sau khi nghĩ vu vơ, Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn Giao Long Vương, thấy
lão đã nhắm mắt dưỡng thần.
Trần Cảnh nghĩ đến tâm chướng, điều đáng sợ nhất trên con đường tu
hành, bất kì ai cũng có, hơn nữa lại không bao giờ biến mất. Bây giờ Giao
Long Vương đang gặp tâm chướng lớn nhất trong đời lão, không phải lão
muốn nhấn chìm Côn Lôn, mà là lão muốn đột phá tâm chướng trên con
đường tu hành của lão. Đột phá, tất nhiên sẽ bỏ thân thuồng luồng mà hóa