rồng, chứng thần vị Long Vương duy nhất trên đời, chứ không phải chỉ là
Long Vương của một Kinh Hà nho nhỏ.
Trần Cảnh lại nghĩ tới mình, nghĩ tới những lời mà Ly Trần nói với mình.
Sau đó, hắn lại nghĩ tới sư tỷ Diệp Thanh Tuyết của mình, nàng cũng có
tâm chướng sao? Nếu như có, vậy đó là gì?
Giao Long Vương muốn cố gắng, muốn hóa rồng. Đây vốn là chuyện
riêng của lão, nhưng lại xuất hiện vô số người tu hành nhìn từ xa, bởi
chuyện như thế này không phải là có thể dễ dàng gặp được.
Mùa hè mưa gió nhiều, trên không trung sông Kinh Hà dưới chân núi
Côn Lôn đột nhiên xuất hiện một dải mây đen, chỉ trong chốc lát đã lan
thành một vùng, giăng kín cả một góc trời, che khuất đi ánh nắng.
"Xẹttt... Uỳnhhhh..." Ánh chớp nhấp nháy trong mây.
Giao Long Vương ngồi trong đại điện mở to mắt, trong mắt thoáng có
những tia sáng lạnh, nói:
- Trước kia ta nghe một vị Long Vương già gần chết nói rằng, cơ hội
thành đạo có ở khắp nơi, chỉ cần nắm được khi đúng thời cơ, chính là phúc
duyên lớn bằng trời. Khó chính là khó ở một chữ "chờ", mà có được mấy
người trên thế gian có thể kiên nhẫn chờ đợi thời cơ kia xuất hiện.
Dứt lời, lão liền ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười có chút khoan
khoái lẫn điên cuồng.
Trong tiếng cười dài, lão hóa thành một con thuồng luồng màu xanh, bay
thẳng lên trời.
Thuồng luồng thét dài, trời đất gió mây biến sắc.
-----oo0oo-----