đã bị Côn Lôn bắt hay không. Nếu là đúng, thì nhất định phải nhân cơ hội
này cứu nàng ra.
Đến nay, Trần Cảnh vẫn nhớ rõ những lời Diệp Thanh Tuyết nói lúc ở
trong miếu Hà Bá, rằng từ nay về sau hắn phải cố gắng tu hành, còn nàng
sẽ tĩnh tu ở núi Thiên La, không màng việc hồng trần. Nào ngờ khi rời đi,
nàng lại không trở về núi Thiên La. Trần Cảnh chưa từng nghi ngờ lời nàng
nói, trong lòng cũng hiểu tại sao nàng làm vậy.
Người thuận thế, làm ít công to, người nghịch thế, lao tâm lao lực.
Nhưng chọn bất kỳ cách nào, cũng không ai dám khẳng định là sẽ thành
công hay thất bại. Thời thế có thể tạo anh hùng, anh hùng cũng có thể tạo
thời thế.
Giao Long Vương muốn mượn nước sông để nghịch thế, từ thuồng luồng
hóa rồng. Trong trời đất, nước chảy ra từ núi Côn Lôn thuận theo địa hình
mà ra biển lớn, đây là thuận thế. Mà lão muốn đảo ngược, dâng nước nhấn
chìm núi Côn Lôn chính là nghịch thế.
- Người nghịch thế của thiên địa, cho dù có pháp lực thông thiên cũng có
thể sẽ chết dưới thế của thiên địa.
Giao Long Vương ngồi đó, nói với các Hà Bá Kinh Hà, nhưng không ai
dám trả lời lão. Trần Cảnh đột nhiên nhớ tới Tiêu Ngọc Lâu, người này
cũng đã hình thành cách nghịch thế của mình, chẳng qua trong đám Hà Bá
này không thấy y, mà cũng không nghe thấy Giao Long Vương gọi tên y.
Có lẽ y đã chết thật rồi, nếu như không chết, Trần Cảnh có thể khẳng định,
ngày khác y tất sẽ trở thành một nhân vật thiên kiêu. Chẳng qua xem tình
huống bây giờ thì hẳn y đã chết yểu dưới sấm sét của Diệp Thanh Tuyết.
- Đã như vậy, vì sao Long Vương gia còn muốn làm?
Trần Cảnh ngẩng đầu hỏi.