Lúc ẩn mình thì hoà vào sóng cả, lúc xuất hiện thì bay vọt lên chín tầng
trời. Câu nói truyền lưu khắp nhân gian này chính là miêu tả về rồng, mà
Giao Long Vương đã làm được điều đó.
Thuồng luồng xanh bay thẳng lên chín tầng trời, sấm chớp đì đùng.
Đạo môn trong thiên hạ rất nhiều, mà đệ tử Đạo môn vô cùng khó hiểu
về hành động này của thuồng luồng xanh. Bọn họ hỏi sư phụ của mình, vì
sao thuồng luồng xanh này phải làm vậy, lẽ nào sống yên lành thì không tốt
sao? Tu thân dưỡng tính, cảm ngộ trời đất, ung dung tự tại tốt biết bao
nhiêu.
Vài người thì nói, đến lúc đó các ngươi sẽ tự biết được, vài người thì lại
giải thích nguyên nhân.
Trần Cảnh không cần người khác giải thích. Giờ phút này, hắn giống như
tâm ý tương thông với thuồng luồng xanh. Hắn cảm nhận được ý nghĩ
không cam lòng khi phải vĩnh viễn ẩn núp dưới chân núi, hít thở linh khí
tràn ra từ trên núi Côn Lôn, cảm nhận được tâm nguyện bức thiết muốn bay
lên chín tầng trời.
Hắn biết, lúc này đây, Giao Long Vương rất thoải mái, rất hưng phấn.
Trong mơ hồ, hắn như nhìn thấy được vận mệnh của mình trên người
thuồng luồng xanh. Hắn là Hà Bá, bây giờ là vậy, có lẽ sau này cho đến
vĩnh viễn cũng là như vậy. Còn có một khả năng khác, nếu như theo sau
Giao Long Vương mà không chết, hắn sẽ nhân cơ hội đạt được thần vị
Long Vương. Không chỉ riêng hắn có ý nghĩ này, tất cả Hà Bá đều nghĩ
vậy. Trước kia hắn muốn yên lặng tu hành, nhưng thiên địa luân chuyển,
hắn đã thành thần linh thì sẽ không bao giờ có thể yên lặng tu hành được
nữa. Vào thời khắc trở thành thần linh, thân thể của hắn đã không còn hoàn
toàn thuộc về bản thân.
Trong Côn Lôn mênh mông biển.