Trần Cảnh bỗng nhiên hiểu rõ toàn bộ suy tính cùng với quá trình hoá
rồng của Giao Long Vương. Đây là một quá trình luyện tâm và luyện thân,
thành thì hoá rồng, bại thì tiêu tan thành tro bụi.
Sấm sét giăng đầy trời điên cuồng đánh xuống, giống như thuồng luồng
xanh đã động vào một lôi trận. Dưới mây đen, cái sừng trên đỉnh đầu
thuồng luồng xanh giống như có thể hấp thu sấm sét để lớn lên. Trần Cảnh
đi theo sau nên bị sét đánh ít hơn nhiều. Thuồng luồng xanh đã tập hợp
thần lực của đám Hà Bá hơn chín ngày, lại mượn sấm sét từ chín tầng trời
này để lột bỏ thân thuồng luồng. Khi nó bạo gan dìm nước Côn Lôn, bạo
gan thay đổi hành động trong chớp mắt, tâm tình của nó đã thăng hoa, đồng
thời linh lực vô biên trong núi Côn Lôn kia lại trợ giúp nó đạt được thành
tựu thân rồng. Mà khi nó thành công cũng là lúc Giao Long Vương hóa
thành rồng bay lượn lên chín tầng trời.
Trần Cảnh được ý tưởng của Giao Long Vương dẫn dắt, mượn sấm sét
này để luyện kiếm cương. Kiếm cương vốn ẩn chứa một lượng lớn khí âm
linh, tuy rằng đã tan biến rất nhiều, nhưng bộ phận linh khí chủ yếu nhất
tạo thành kiếm cương vẫn là khí âm linh. Khi hắn giúp Quy Uyên đỡ tia lôi
kiếp thứ chín ở Tú Xuân loan, kiếm ở trong tượng đá được sấm sét đánh
đến vô hình, kiếm cương cũng được tinh lọc, trở nên ẩn chứa một chút lực
sấm sét. Hiện tại, Trầm Cảnh vẫn tiếp tục dùng lực sấm sét tinh lọc kiếm
cương.
Mỗi khi một tia sét đánh vào kiếm cương, Trần Cảnh liền phải bảo vệ
chặt chẽ tinh thần, cũng không có tâm pháp luyện hoá gì, hắn chỉ là kiềm
chế sự sợ hãi, mặc cho sấm sét đánh vào. Có thể nói luyện kiếm cũng là
luyện tâm.
Giữa những lúc sét không đánh xuống, hắn nhìn khắp bốn phía xung
quanh, chỉ thấy trên vô số đỉnh núi của vô số vùng đất đều có người đứng
ngẩng đầu nhìn mình. Loại góc độ nhìn xuống chúng sinh này lại làm cho
hắn sinh ra một cảm xúc khó hiểu, giống như từ nay về sau mình không còn