Cuối cùng Trần Cảnh cũng thấy được điều này. Đó là cảm giác đầu tiên
khi hắn đi theo sau Giao Long Vương, bay theo lên chín tầng trời rồi nhìn
xuống từ trên cao. Dưới phép vọng thần, linh khí phủ kín Côn Lôn, linh khí
như sóng biển, sâu không thấy đáy, hoàn toàn không thể nhìn thấy điện thờ
hay đạo quán nào cả. Trần Cảnh cũng không biết đó có phải là do trận pháp
nên không nhìn thấy hay không.
Hắn tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên, vảy xanh trên người thuồng luồng đã
sắp rạn nứt, tia máu chảy ra. Nhưng khí thế của nó lại không chút suy yếu,
ngược lại là càng mạnh hơn. Chỗ trán nó có một vết rạn đang dần dần lan
ra. Thuồng luồng xanh cuộn mình, linh lực từ Kinh Hà theo đó mà điên
cuồng trào lên trên, quấn quanh thân mình nó, hình thành nên một đám mây
mù, khiến cho người ta khó có thể thấy rõ toàn bộ thân thể của thuồng
luồng xanh.
Từng tia sét chói mắt đánh xuống từ chín tầng trời. Thuồng luồng xanh
không tránh không né, lại ngược sét bay lên.
Trần Cảnh nhìn xung quanh, rốt cuộc thì chỉ còn lại một Hà Bá duy nhất
là mình. Mấy chục Hà Bá, tất cả đã hoá thành tro bụi.
Thuồng luồng xanh rống lên giống như vô cùng đau đớn, nhưng khí thế
lại ngày càng mạnh mẽ, không hề có cảm giác suy yếu. Trần Cảnh đột
nhiên nhận ra, dường như thuồng luồng xanh đang lột da, lột bỏ thân
thuồng luồng để lộ rõ thân rồng bên trong. Vảy trên đỉnh đầu nó tróc ra
thành từng mảng lớn, mỗi khi nó vùng vẫy hay bị sấm sét đánh vào thì vết
rách kia lại lan ra thêm một chút. Ánh mắt nó đã xuất hiện một tia màu
vàng, mà nhìn vào chỗ vảy xanh tróc ra, bên trong cũng có màu vàng nhạt.
"Thoát thân thuồng luồng, tắm trong biển linh khí Côn Lôn, bay lượn
chín tầng trời."