Ngay khi đạo nhân biến mất, ánh kiếm kia đồng thời lan rộng ra, những
vệt ánh sáng như tuyết trắng mơ hồ quét khắp một vòng, khiến cả vùng linh
khí vỡ vụn từng khúc.
Đạo nhân trẻ biến mất như thế nào, cho dù Trần Cảnh dùng thần thông
bản mệnh thế giới đen trắng của con bướm cũng không rõ. Hắn chỉ thấy
một vùng biển màu trắng, vô số linh khí trên bầu trời rơi như mưa vào
trong núi Côn Lôn, còn từng dãy đạo quán đều là máu xám. Đây là do âm
dương hòa hợp cân bằng, làm xuất hiện màu sắc này.
Trần Cảnh tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể tìm được đạo nhân kia.
Trên bầu trời, Giao Long Vương vẫn quấn tròn lấy tòa tháp, nhìn dáng vẻ
như muốn chiếm thứ này làm của riêng. Trần Cảnh không tìm kiếm nữa,
bay thẳng xuống đạo quán trên núi.
Trong hư không lưu lại một vệt sáng, kiếm đã đâm tới tòa đạo quán mà
đạo nhân trẻ tuổi kia vừa đứng. Thế nhưng nơi này lại như ảnh ngược trong
nước, bắt đầu vặn vẹo, theo từng vòng sóng gợn trong không khí rồi biến
mất.
Trần Cảnh hơi kinh hãi. Hắn vẫn dùng đôi mắt trắng đen chuyên phá
huyễn thuật để nhìn, thế nhưng lại nhìn không ra đây là huyễn thuật. Mặc
dù ở sâu trong nội tâm, hắn đã có một loại cảm giác khác thường với huyễn
thuật này, cảm thấy nó có lẽ cũng không phải là huyễn thuật, mà chẳng qua
là ảnh ngược từ một thế giới khác hiển hóa ra. Thế nhưng điều này cũng
không thể để hắn thay đổi quan niệm thâm căn cố đế có từ nhỏ đến giờ rằng
thế giới này là tồn tại duy nhất.
Một kiếm đâm vào trong đạo quán kia, đạo quán biến mất giống như là
ảnh phản chiếu trên mặt nước. Ánh kiếm lại lóe lên, hóa thành tầng tầng
hào quang, nhưng ngoại trừ việc đạo quán đã biến mất, cũng chỉ có linh khí
cuốn đến.