như giẫm trên đất bằng. Đạo bào phất phơ, tóc đen bay bay, mùi rượu tỏa
khắp không trung, nàng căn bản không hề để ý tới thần sắc khác thường
trong mắt những người đang nhìn nàng.
Trần Cảnh vẫn không rời đi, hắn đang nhìn cái tháp vàng vẫn đang bùng
cháy trong hư không. Không phải bởi vì hắn vẫn nghe thấy tiếng Giao
Long Vương cười lớn trong tháp, mà là bởi vì Diệp Thanh Tuyết còn trong
đó. Ánh mắt hắn đã có chút có chút mơ hồ, trong tay nắm chặt lấy khối
ngọc phù mà Diệp Thanh Tuyết ném ra. Nếu như hắn đoán không lầm, hẳn
đây chính là "Tế kiếm tâm kinh" được Diệp Thanh Tuyết trộm ra từ La
Phù. Hắn nhìn truyền nhân Côn Lôn kia, chỉ thấy y vẫy tay một cái, tháp
vàng đã trở xuống trong tay y.
Tất cả mọi người đang vây xem quanh đó đều kinh hãi. Mọi người đều
thấy được thần uy của Giao Long Vương, nhưng truyền nhân Côn Lôn này
lại xuất ra thần thông khó lường nhốt được Giao Long Vương lại sau khi
tháp vỡ, để mỗi người ở đây chỉ còn biết tròn mắt mà nhìn.
Bọn họ không tin nổi, Trần Cảnh càng như thế. Hắn có thể từ thoát thân
khỏi núi Côn Lôn, không có đạo lý gì Giao Long Vương lại bị bắt. Nếu
Giao Long Vương muốn đi, chỉ sợ thiên hạ này không ai có thể ngăn được
lão. Thế nhưng giờ lão đã bị thu vào trong tháp, sống chết không rõ.
Trần Cảnh lập tức cho rằng có lẽ tháp kia có vấn đề, hoặc là kỳ thực
truyền nhân Côn Lôn đã dùng toàn bộ tinh lực ở việc trấn áp Giao Long
Vương. Trần Cảnh cũng không định tiếp tục phỏng đoán, bởi vì thần hồn
hắn đã bị thương, phải nhanh chóng trở lại tượng Hà Bá trong miếu Hà Bá
ở Tú Xuân loan.
Xoay người, hắn đã hóa thành một con bướm màu lam nhạt, bay nhanh
đi. Một chốc sau, những người vây xem cũng lục tục đi cả, núi Côn Lôn lại
khôi phục vẻ yên tĩnh.