Có lúc, chuyện trong trời đất lại huyền diệu như vậy. Lúc Trần Cảnh biến
ảo thành thân người nhìn đạo nhân trong núi Côn Lôn thì người khác cũng
đang nhìn hắn từ xa. Hắn cầm ngọc phù trong tay thật chặt lại, sau đó xoay
người hóa thành bướm, bay đi. Rất nhiều người có thể nhìn thấy kiếm
cương bao phủ con bướm mỏng hơn, hơn nữa bóng người hiện ra ban nãy
cũng mờ mờ ảo ảo.
Giao Long Vương Kinh Hà muốn hóa thành rồng, dẫn lực lượng Kinh
Hà mà lên chín tầng trời, kết quả là toàn bộ Hà Bá thuộc Kinh Hà chỉ còn
sống một vị, chính lão cuối cùng bị vây ở trong núi Côn Lôn. Có người nói,
Giao Long Vương đã tiêu hao quá nhiều sức lực khi chống lại thiên kiếp,
cho nên mới bị truyền nhân của Côn Lôn dùng Linh Lung bảo tháp bắt lại.
Cũng có người nói, truyền nhân Côn Lôn kia dồn hết tinh lực trấn áp Giao
Long Vương, nên lão mới bị bắt. Lại có người nói, Giao Long Vương
không sao cả, mà cố ý bị hút vào trong tháp. Còn có người nói, con bướm
kia có thể trốn đi, là bởi vì đại đệ tử Ly Trần của La Phù ra một kiếm kia.
Dù sao bất kể là nói như thế nào, Trần Cảnh còn sống, Giao Long Vương
bị truyền nhân của Côn Lôn bắt lại, trong Kinh Hà chỉ còn duy nhất một Hà
Bá.
Trần Cảnh đã trở lại Tú Xuân loan, lần nữa trở về trên bức tượng bằng đá
im lìm. Mà trong thế gian, cũng không biết có phải bởi vì yên lặng đã quá
lâu rồi hay không, hay là bị mấy tiếng rồng gầm của Giao Long Vương kia
tạo nên ồn ào náo động, khắp nơi lại bắt đầu nổi lên hỗn loạn. Tuy rằng
những hỗn loạn này mới chỉ chốn nhân gian phàm tục, giới tu hành giới vẫn
bình yên, nhưng tranh đấu đang xảy ra ngày một nhiều nơi hơn.
Trong thiên hạ, quốc gia lớn nhỏ nhiều như nấm, rất nhiều đệ tử Đạo
môn hạ sơn hành tẩu ở những nơi này, tích thiện làm đức, thể ngộ ý trời,
cảm ngộ đại đạo. Cũng do thế mà chuyện hàng yêu trừ ma ở các nơi cũng
nhiều thêm.