Một người, cho dù ở bên ngoài là tội ác tày trời, hay gian xảo khó gần,
hay lương thiện tốt bụng v.v..., thì ở trong đêm dài tĩnh lặng cũng đều sẽ
nhớ tới những chuyện cũ của đời mình. Trong những chuyện cũ này, có lẽ
có rất nhiều là ký ức đã chôn sâu từ nhiều năm trước, hoặc khắc cốt ghi
tâm, hoặc như gió thoảng.
Đêm dài tịch liêu, lặng yên nghe mưa rơi, nghe tiếng gió, nghe sóng vỗ
bờ, để lòng tĩnh lại, sẽ có rất nhiều suy nghĩ tự hiện lên trong đầu. Trần
Cảnh không biết đây thật ra là một cách dưỡng tính, đánh thức bản thân,
trải qua giai đoạn này sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với tu thân dưỡng tính.
* * *
Hư Linh đi trong sương sớm, người không biết rất khó nhìn ra thân thể
của nàng là dạng linh hồn. Quỷ hồn có thể tự do đi lại trong trời đất như
nàng chiếm số lượng cực nhỏ, đại đa số chỉ bám vào những bài vị hay
tượng thần mà hút âm khí hoặc nhang đèn nguyện lực.
Nàng rời khỏi miếu Hà Bá ở Tú Xuân loan, đi về phía từ đường thôn Hà
Tiền. Trong sương mai, nàng bước đi lặng yên không một tiếng động, như
đang bay tà tà vậy. Nhưng khi đến từ đường, nàng đột nhiên ngừng lại,
ngẩng đầu nhìn lên nóc từ đường.
Trên nóc từ đường có một người đang ngồi, tóc búi kiểu đạo sĩ, mặc đạo
y, đeo sau lưng một cây kiếm bằng gỗ đào, bên hông treo một cái hồ lô màu
đen, nhìn khoảng chừng hơn ba mươi tuổi. Y cũng không nói chuyện, trực
tiếp cầm lấy cái hồ lô đen, hướng miệng hồ lô xuống bên dưới, thì thầm:
- Thu.
Hư Linh xoay người muốn đi, lại không tự chủ được, giống như sương
sớm mà bị hút vào trong cái hồ lô màu đen. Đạo nhân vỗ lên nóc nhà một
cái, bật người lên, đạp sương sớm mà đi, trong nháy mắt đã biến mất. Y
vừa đi, trên nóc nhà lại có một luồng sương đen chậm rãi xuất hiện, chậm