- Ký ức là quá khứ, đã qua rồi còn muốn nhớ lại làm gì chứ. Hiện tại ta
chỉ muốn được bình an vui vẻ là tốt rồi.
Hư Linh nhìn ra mặt sông bên ngoài miếu Hà Bá. Hồng đại hiệp sớm đã
lui về giữa sông, chỉ có vỏ sò còn ở ngoài cửa, im lìm như một tảng đá màu
xanh.
Đây là lần Trần Cảnh và Hư Linh nói chuyện nhiều nhất. Trước kia, Hư
Linh trong lòng hắn có chút nhu nhược, làm việc cẩn thận. Hiện tại hắn mới
phát hiện nàng thuộc dạng phụ nữ rất có chủ kiến, chẳng qua là bị bề ngoài
nhu nhược của nàng che giấu đi. Dù là ai, nhìn thấy dáng vẻ luôn cúi đầu,
vẻ mặt xấu hổ ấy, thì đều sẽ sinh ra một loại xung động muốn bảo vệ.
Vầng trăng khuyết hạ dần xuống phía Tây, cũng không cản được ánh
trăng còn sót lại chiếu vào miếu Hà Bá, soi sáng phần chân của hai người
đang đứng cạnh cửa.
-----oo0oo-----