Trần Cảnh lắc lắc đầu, nói:
- Nàng không phải.
Nói đến Thúy Bình nương nương, trong đầu Trần Cảnh tự nhiên hiện lên
bộ dáng của nàng, nhưng cố nhớ mãi vẫn chỉ là hình dáng mơ hồ, không
sao nhớ rõ nổi. Thậm chí hắn chỉ nhớ rõ tư thế bề trên của nàng ta khi gặp
lần đầu tiên, chứ không nhớ mấy đến vẻ tùy ý lười biếng ở lần gặp thứ hai.
Có khi, một ánh mắt hay một câu nói ở lần gặp đầu tiên cũng có thể hoàn
toàn đắc tội với một người. Trần Cảnh tự nhận mình không phải là loại
người nhỏ nhen, nhưng vẫn không có cảm tình nổi với Thúy Bình nương
nương.
- A, đúng rồi, ký ức của cô đã khôi phục chưa?
Trần Cảnh đột nhiên hỏi Hư Linh.
Hư Linh nói:
- Chỉ có ở gần thành Tần Quảng dưới Âm phủ thì ta mới có thể nhớ vài
chuyện nếu gặp điều liên quan, còn ở nhân gian này thì không xuất hiện ký
ức kỳ quái nào cả.
Vậy sao cô không tới thành Tần Quảng để khôi phục chúng?
Trần Cảnh hỏi.
Hư Linh khẽ vuốt lại lọn tóc bị gió sông làm bay loạn, nhẹ nhàng nói:
- Ta sợ khi đó ta sẽ không còn là ta nữa.
- Nhưng dù sao đó cũng là ký ức của cô mà.