- Vì sao lại như vậy, trên thế giới này tại sao có thể có phép nguyền rủa
như vậy...
Hư Linh không có lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Trần Cảnh, tựa
như sợ hắn đột ngột phát cuồng, lại như muốn nhìn rõ xem có phải hắn
đang sợ hay không.
- Ta trúng nguyền rủa này khi nào, tại sao bọn họ cũng vào thành Tần
Quảng mà lại không có việc gì...
Hư Linh biết Trần Cảnh không phải đang hỏi nàng, chỉ là tự hỏi. Nhưng
Hư Linh lại mở miệng hỏi:
- Hà Bá gia đã gặp cái gì ở thành Tần Quảng?
Trần Cảnh bỗng nghĩ đến U U, nghĩ đến ngôi nhà kia, nghĩ đến cây sáo
trúc màu xanh, lại nghĩ đến hàng chữ trên cây sáo. Hắn trầm mặc một hồi
mới chậm rãi nói:
- Trong thế giới kia, ta thấy được một đoạn nhân sinh khác.
- Là thế giới nào, nhân sinh nào?
Hư Linh hỏi.
- Một cái thế giới vặn vẹo, một đoạn nhân sinh của ta.
Trần Cảnh không hề nhìn gương, bởi những chấm đỏ lộ rõ trong đó
khiến hắn có cảm giác tim đập nhanh, cảm thấy không cách nào tự nắm
trong tay tính mạng của mình.
Cũng may những chấm đỏ đó không di động, giống như là đang trong kỳ
ngủ đông. Thế nhưng mấy ngày nay Trần Cảnh cảm thấy buồn bực và nóng
ruột, hắn cho rằng nguyền rủa này sắp tỉnh lại.