Hà lãng phách ngạn, dạ phong trận trận.
Dịch nghĩa, không đảm bảo đúng 100%:
Vầng trăng khuyết cong nhẹ, lẻ loi chiếu lên dòng sông lớn.
Ánh trăng mông lung, bóng cây đu đưa.
Sóng sông vỗ bờ, gió đêm từng trận.
Trời đất núi sông trong mắt mọi người cũng không đổi, nhưng luôn có
những thời khắc làm cho người ta có cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của nó,
rồi chìm vào ý thơ. Cũng có khi cảnh tượng trăm ngàn năm qua chưa từng
biến hóa, lại làm một số người cảm thấy ưu thương.
Bầu trời Tú Xuân loan chẳng biết đã đổ mưa phùn từ lúc nào, màn mưa
giăng giăng nhẹ nhàng phủ xuống, tựa như sợ quấy nhiễu đám tôm cá trong
sông.
Sóng sông không biết mệt mỏi đánh mãi lên bờ sông, tựa như muốn phá
tan sự trói buộc của con đê, để được tiêu dao tự tại. Gió thì chẳng cần để ý
gì cả, thổi vào trong miếu Hà Bá, quấn quanh người một cô gái có vẻ đẹp
trong veo, vén tóc tơ của nàng lên, làm lan tỏa mùi hương thơm nhẹ từ trên
người nàng ra khắp chốn.
Hồng đại hiệp không rõ Hư Linh đang nói cái gì. Nó trừng to con mắt
còn nguyên vẹn nhìn Hư Linh, lại nhìn Trần Cảnh, muốn hỏi nhưng lại
không dám. Nó không rõ soi bóng người trong gương rốt cuộc là có ý gì,
nhưng trực giác của nó nói cho nó biết, việc này rất nghiêm trọng.
- Cắn nuốt cảm xúc mà lớn lên sao?
Trần Cảnh nhìn hình ảnh trong gương, thì thào giống như tự nói với
mình: