- Hà Bá gia...
Hư Linh hô lên.
Hồng đại hiệp vội vàng nhìn vào gương, lại không thấy gì cả, nhưng xem
biểu cảm của Hư Linh thì nó không dám hỏi điều gì.
Trần Cảnh đương nhiên cũng thấy. Hắn cả kinh khi nhìn thấy thân thể
dạng linh hồn mình trong gương đã đầy những chấm đỏ. Hắn không ngờ, từ
khi trở về từ Âm phủ, lời nguyền ác mộng vong hồn này gần như đã bao
trùm lấy toàn bộ linh hồn của hắn.
Qua nhiều năm như vậy, Trần Cảnh vẫn cho rằng, dù lời nguyền này
không tiêu giảm, thì cũng sẽ không tăng lên. Nào ngờ đâu, nguyền rủa đã
lớn thành cái dạng này rồi. Những chấm đỏ kia có lẽ đã bao trùm toàn bộ
linh hồn của hắn, chỉ có chưa tới một phần ba đã chuyển hóa thành màu
xanh.
Bóng người trên tượng thần lóe lên, Trần Cảnh đã bước xuống. Hắn đi
tới trước mặt Hư Linh, cẩn thận nhìn trong gương, vừa kinh ngạc vừa nghi
ngờ hỏi:
- Làm sao lại như thế?
Hư Linh nhìn thoáng qua Trần Cảnh, lại cúi đầu nhìn hình ảnh trong
gương, tựa hồ có chút lo lắng, nói:
- Lời nguyền ác mộng vong hồn có thể cắn nuốt tất cả cảm xúc mà lớn
lên, chỉ cần có cảm xúc xuất hiện, nó sẽ lớn dần.
* * *
Nhất loan huyền nguyệt, độc chiếu đại hà.
Nguyệt sắc mông lung, thụ ảnh bà sa.