- Ta cảm thấy nguyền rủa trên linh hồn của ta có thể lại muốn phát tác,
cô dùng gương kia chiếu hồn phách của ta thử xem.
- Vâng.
Hư Linh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút thất lễ, vội vàng lấy từ
trong ngực áo ra một chiếc gương có một mặt tối đen. Lấy gương ra, nàng
còn kéo theo cả một cái khăn lụa trắng, bèn vội vàng nhét nó trở lại. Nàng
cũng không nhìn Trần Cảnh, chỉ xoa xoa trên mặt gương, rồi chiếu mặt
gương về phía Trần Cảnh. Thế nhưng nàng lại phát hiện Trần Cảnh trước
mặt đã sớm biết mất, đồng thời một giọng nói truyền đến bên tai:
- Cô là linh quỷ mà ánh mắt kém quá, Hà Bá gia nhà ta đã trở lại thần
miếu Hà Bá rồi.
Hư Linh ngẩng đầu, Trần Cảnh quả nhiên đã không còn ở đây. Bên cạnh
nàng là một con tôm đỏ thật lớn, trước miếu Hà Bá còn có một cái vỏ sò
màu xanh.
Nàng vội vàng đi vào trước miếu Hà Bá, cũng không nhìn thấy Trần
Cảnh, chỉ nhìn thấy bức tượng thần trong miếu. Nàng lại lấy gương chiếu
về bức tượng. Vẻ tối đen trên mặt gương dần dần tan đi, chuyển thành màu
trắng, rồi lại hóa trong veo. Vốn trên mặt gương không có cái gì, giờ lại
hiện ra quang cảnh trong miếu Hà Bá. Hư Linh lại lấy tay xoa lên mặt
gương, những cảnh tượng khác đều biến mất, chỉ còn lại tượng thần.
Cũng không thấy nàng có động tác gì khác, tượng thần kia từ từ vỡ vụn
trong gương, rồi bay đi như bụi, cuối cùng để lại một bóng người hư ảo.
Bóng người đứng yên ở đó, bên hông thoáng hiện một vệt ánh sáng,
trong ánh sáng là một con bướm như một dấu ấn được khắc vào đó. Thế
nhưng khi Hư Linh nhìn thấy linh hồn trong gương, lại kinh hô một tiếng,
lấy tay che miệng, vội ngẩng đầu nhìn tượng Hà Bá.