Ly Trần vẫn không mở mắt, đáp.
- Ha ha, Giao Long Vương có pháp lực cao thâm như vậy, lại mượn cả
linh lực của một con sông kèm theo thiên uy phụ trợ kéo vào Côn Lôn, cuối
cùng vẫn thân tử đạo tiêu. Thế nhưng nghe nói lại có một Hà Bá ở một
khúc sông nhỏ trong hà vực của lão trốn thoát. Chuyện này nói rõ pháp có
ngàn vạn, ảo diệu không giống nhau. Đạo hữu không phải là bần đạo, làm
sao biết bần đạo không phải là đối thủ của hắn?
Ly Trần mở mắt ra, kiêu ngạo nhìn Trường Mi đạo nhân, một hồi sau
mới nói:
- Rừng thiêng nước độc mới xuất hiện cóc nuốt được trời!
- Ha ha, đỉnh núi cheo leo mới thấy có cây tùng khỏe.
Trường Mi không nhanh không chậm đáp, giọng điệu chậm rì nhưng ý tứ
đầy tự tin và kiêu ngạo. Y còn nói thêm:
- Nghe nói kiếm thuật của đạo hữu vô song….
"Đinhhhh….."
Trường Mi chưa dứt lời, kiếm trong tay Ly Trần đã phóng ra cực nhanh,
đồng thời không trung vang lên một tiếng kiếm ngân khẽ.
Một ánh bạc lóe lên, xuất hiện cực nhanh. Mây khói trong sơn cốc xao
động.
Ánh sáng xanh sau lưng Trường Mi phóng lên cao. Đó là một trong hai
thanh kiếm y đeo sau lưng.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ánh bạc chớp mắt lóe ra từ trong ngôi đình trên
núi, sau đó ánh chớp xanh lóe lên sau lưng đạo sĩ có đôi mày trắng dài rồi