mặt hắn nữa. Nó định đến ngăn cản thì Trần Cảnh gọi lại. Còn vỏ sò vẫn an
tĩnh đứng nguyên chỗ đó, chỉ có thân thể nó chuyển động vài lần, cạnh nó
là Tiểu Bạch Long đang ngồi chồm hỗm, tay ôm đầu gối, vẻ mặt tò mò.
Loại đau đớn này lúc đầu không tính là gì, nhưng càng về sau thì mỗi
chùy đều là mỗi lần tê tâm liệt phế. Nếu Trần Cảnh còn thân xác thì chắc
chắn toàn thân phải run rẩy, còn hiện tại, trong mắt đám Hồng đại hiệp thì
thần hồn hắn ngồi trước miếu Hà Bá đã như lúc nào cũng có thể tiêu tán đi
mất.
- Ta mang tội nghiệt trên người, đáng phải chịu trừng phạt này. Đã không
thể nhận hình phạt dưới âm thế, đành nhận nỗi khổ luyện hồn chốn trần
gian này vậy.
Luyện tâm, luyện hồn, đã tu hành bắt buộc phải tu luyện tất cả.
Một đêm này đã định trước là không thể yên tĩnh được. Bắt đầu từ hôm
nay, trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan lại có thêm một người đập phá miếu.
* * *
Trên một ngọn núi, Ly Trần đang ngồi trên một chiếc bàn đá đặt trong
ngôi đình nghỉ chân, gió núi lùa tới mang theo từng đợt hương hoa.
Đột nhiên, nàng vung tay về phía khoảng không yên tĩnh bên kia, một tia
sáng chợt lóe lên rồi biến mất giữa không trung.
"Đinh..." Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, rồi phiêu tán trong
sơn cốc u tối.
Theo đó, ở một sườn núi phía xa xa chợt nổi lên một vòng dao động linh
khí, đẩy dạt đám hoa cỏ cây cối trong núi ra xung quanh, rồi một đạo sĩ
xuất hiện trên ngọn cây tùng lớn mọc nơi đó. Người này mặc đạo y đen