tuyền, lưng đeo hai thanh kiếm một xanh một tím bắt chéo nhau, tựa như
một cái kéo lớn phía sau.
Nhìn bóng lưng y thì người ta sẽ chỉ cho là một đạo sĩ tu kiếm cao gầy
đang ở trạng thái ngưng tĩnh, nhưng y lại có một đôi mày dài trắng phau.
Bởi vậy nhìn y rất trẻ tuổi, nhưng lại khiến người khác khó mà quên được.
Ánh sáng chớp lóe cực nhanh, hai ngón tay Ly Trần đưa lên hư không,
bất chợt đã thấy một lưỡi kiếm trong suốt được kẹp ở giữa. Nếu Trần Cảnh
nhìn thấy, sẽ phát hiện lưỡi kiếm này đã ngưng thực hơn rất nhiều, ánh
kiếm như chiếu sáng cả đôi mắt Ly Trần lúc này.
- Bần đạo là Thục Sơn Trường Mi, xin ra mắt đạo hữu.
Đạo nhân chắp một tay trước ngực, đầu khẽ cúi xuống, không nhanh
không chậm nói.
Đầu ngón tay Ly Trần khẽ động, rồi lưỡi kiếm chợt biến mất. Nàng ta
không đáp lời, chỉ cởi hồ lô rượu bên hông xuống, ngửa cổ hớp một ngụm.
Vừa uống rượu, ánh mắt nàng vẫn vừa nhìn Trường Mi đạo nhân, để lại cho
người khác một cảm giác vô cùng ngạo mạn.
Rượu vào miệng, đôi môi mọng ướt thêm, nàng khẽ nhắm mắt nuốt
xuống, cũng không nhìn Trường Mi kia nữa. Mà Trường Mi cũng không
nói thêm gì, chỉ an tĩnh đứng trên ngọn tùng nơi lưng chừng sườn núi kia.
Một cơn gió núi hòa quyện với đám sương núi tung bay, bám cả lên đạo
bào của y.
Sau một lúc, y lại mở miệng nói tiếp:
- Nghe nói đạo hữu từng có một trận đấu phép với truyền nhân Côn Lôn
ngay tại châu Cửu Hoa này?
- Ngươi không phải đối thủ của hắn.